Đêm đó Bible cũng uống rượu và chỉ uống có 3 ly rượu nhỏ, ăn 1 chén cơm, nói vài câu với Pete rồi về. Trước khi ra cổng Bible còn nói
- Để anh nói chuyện với má. Em ngủ sớm đi.
Bible là người trước giờ sống trung thực. Đối với anh việc nào ra việc đó, Pete là người tốt, không nên vì trói buộc với anh mà chôn vùi tuổi thanh xuân của mình như vậy.
Ngày Bible đi, Pete đưa cho anh 1 túi đệm. Trong đó có 2 đòn bánh tét, 1 hủ thịt kho mắm ruốc, 1 đôi dép mủ, cùng 1 túi tiền nho nhỏ
- Anh không lấy tiền này của em. Anh có tiền. Trở về nhà đi
Lần đầu tiên sau 4 tháng hẹn hò, Bible hôn nhẹ lên trán Pete 1 cái, vẫy tay cậu rồi lên xe đợi sẵn. Trong xã lần này đi cũng được 20 thanh niên. Pete đứng nhìn chiếc xe lăn bánh, khuất dạng sau con đường nhựa mới đạp xe trở về. Lần đi này, Bible có đi mà không có về. Đó là số mệnh, anh là 1 người lính, cũng như bao chàng trai tuổi đôi mươi, vì yêu Tổ quốc yêu quê hương, từ bỏ gia đình, rời xa cha mẹ, người thân, người yêu mà lên đường nhập ngũ.
Bible được phân vào đại đội 3 do đội trưởng Vegas chỉ huy. Điều thú vị ở đây Bible lẫn Vegas đều quá giống nhau, đến nỗi có rất nhiều người lầm tưởng về điều này. Chỉ khác nhau Vegas là đầu đinh đúng chất chỉ huy quân đội.
Ngày đầu nhập ngũ, Bible suýt la lên vì có người giống mình y đúc. Suýt chút nữa Bible tưởng mình có anh em sinh đôi.
Vegas lớn hơn Bible 3 tuổi mà nhìn như đồng trạng. Vẻ ngoại Vegas khá kiệm lời, có phần cứng nhắc nhưng kì thật là 1 đội trưởng tốt, can đảm cũng như che chở cho đồng đội cấp dưới của mình.
Trận đánh này vốn không dễ, vì quân Pôn Pốt khó lòng nhận ra được. Vùng biên giới này khí hậu khô nóng, điều kiện sống khó khăn hơn nhiều.Những lúc có chút thời gian nghỉ ngơi, Bible luôn lấy hình của Pete ra nhìn. Đây là tấm hình mà Bible xin mãi Pete mới tặng cho anh. Hình này Pete chụp hôm xã tổ chức văn nghệ ca múa nhạc, Pete tham gia tiết mục cấy lúa đêm trăng. Hình chụp trắng đen nhưng rất rõ nét.
- Là người yêu sao ? Đẹp đấy
Hiếm khi Vegas trò chuyện với cấp dưới
- A..đội trưởng. Đây là vợ chưa cưới của em
- Chưa cưới sao có thể đợi mày
- Em có nói, nếu 2 năm sau em không về . Không cần đợi em. Dù sao em ấy cũng chỉ mới 16 tuổi.
- Mày cũng biết nghĩ cho vợ chưa cưới mày quá nhỉ
- Em ấy vốn là hàng xóm với em. Còn đội trưởng thì sao ? Nghe mọi người nói đội trưởng có vợ và con.
- Ừm.
- Đội trưởng người ở vùng này ?
- Tao người Hà TiênCuộc trò chuyện cũng chỉ đến đó rồi kết thúc. Vegas bước ra khỏi cái lều tạm dựng trong rừng, đốt 1 điếu thuốc. Mấy hôm nay bọn Pôn pốt trà trộn trong dân làm người của quân ta khó mà phán đoán chính xác được. Hôm giờ cũng đã 3 tháng trôi qua mà xem tình hình vẫn chưa ổn lắm. Có nhiều chiến sĩ của ta đã hi sinh.
Vegas hút xong 1 điếu vẫn là chưa đã thèm. Hắn nghiện thuốc lá khá nặng. Có điều vào quân ngũ cũng giảm bớt rồi. Lúc nãy Bible có nói về việc hắn có vợ con. Nhắc đến tự dưng nó mỉa mai ghê gớm lắm. Bản thân hắn là con cháu bá hộ, thời bao cấp ấy mà, tuy giải phóng được vài năm nhưng kinh tế vẫn chưa phát triển. Thế nhưng gia đình hắn cho đến giờ của ăn của để vẫn là có nha.
Vợ hắn là người cùng huyện, cũng là người có tri thức, cô giáo hẳn hoi. Ai cũng bảo vợ chồng hắn kiểu trai tài gái sắc. Lúc đầu hắn cũng cho là vậy. Thậm chí khi vợ hắn có thai, hắn bỏ hết công việc trên tỉnh chạy về chăm vợ. Ngày vợ hắn sinh con gái đầu lòng, hắn bồng con mà cười tít cả mắt. Đặt tên con là Diệu, ở nhà tên Na.
Con bé càng lớn lại không giống hắn. Nó giống ai thì vẫn là con hắn. Từ sau khi sinh con, vợ hắn bảo muốn chuyển trường, xa nhà hơn 10km và bảo ở lại ký túc xá của trường. Hắn đương nhiên tin vợ, cuối tuần lại chở con gái lên gặp mẹ. Cho đến 1 hôm con gái bảo muốn thăm mẹ sớm hơn 1 ngày. Thế là 2 cha con lên huyện. Ký túc xá giáo viên giờ này là giấc trưa, thường không có người. Hắn định bụng chở con lên trường đợi vợ, nhưng con gái bảo phòng mẹ có tiếng nói...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật