Bà Sáu lúc nghe con mình đăng ký quân tự nguyện ra biên giới đánh bọn Pôn Pốt, bà khóc lên khóc xuống
- Bible bây giết má đi. Tại sao đang yên đang lành đi lính làm gì hả mậy
- Má, má đừng khóc
- Ba bây tử trận chưa đủ hay sao mà bây còn như thế hả ?
- Má, chuyện đánh giặc không phải trách nhiệm của cá nhân nào. Con là thanh niên trai tráng khi Tổ quốc cần, con vẫn sẽ đi.
- Thằng con bất hiếu, mày đi lính rồi thằng Pete phải ra sao. Mày mới quen con người ta có vài tháng, mày đi như thế này thằng bé nghĩ gì hả. Con ơi là conBible đúng là không nghĩ nhiều như vậy đâu. Anh chỉ biết người dân mình gần biên giới bị bọn Pôn Pốt sang đánh chiếm giết người vô tội. Đều là người cùng chung quê hương, Bible không thể ngồi yên. Đi lính lần này đúng là anh làm má buồn, nhưng anh không hối hận.
Cơm chiều xong, anh sang nhà Pete để nói rõ chuyện anh xin xung quân. Pete ngồi im không nói, chỉ nhìn ra phía con rạch trước nhà
- Pete, xin lỗi vì giờ mới nói với em chuyện này
- Khi nào anh đi ?
- Chủ tịch xã bảo 3 ngày nữa có xe đến đón. Pete, có thể đợi anh trở về không. Chậm lắm là 2 năm anh về.
- Chiến tranh không nói trước được ngày về.
- Pete, việc anh lo là má anh không ai chăm sóc
- Bác Sáu em sẽ chăm sóc
- Pete cám ơn em đã hiểu và thông cảm cho anhPete còn nói gì hơn nữa bây giờ. Chuyện Bible nói là tính mạng của người dân và sự hung tàn của quân Pôn Pốt, đó là lý do vô cùng chính đáng. Nhưng sâu trong lòng vẫn là thổn thức chuyện tình cảm. 4 tháng qua cả 2 đang trong giai đoạn tìm hiểu. Những tưởng sẽ đơm hoa kết trái, giờ thì bao ước mơ bị gãy đổ, thứ tình cảm vừa mới nhen nhóm trong lòng giờ đã không còn.
- Pete, em đang nghĩ gì vậy ?
- Không có gì. Anh đi phải chú ý cẩn thận
- Ờ, anh biết rồi.Sau đó cả 2 rơi vào trầm mặc không nói gì nữa. Chuyện Bible đi lính đã không thể thay đổi được. Hôm sau Bible lên nhà máy chà lúa xin phép nghỉ việc. Ông chủ là người thiện lương, trả cho anh nguyên tháng tiền công trong khi tháng này anh làm mới 20 ngày, còn gửi cho anh 10kg được xem là tiền thưởng cho sự cần cù của anh. Lúc Bible đạp xe về đã thấy Pete đang ở nhà mình và an ủi má. Không biết má nói gì với Pete mà má cầm tay Pete ánh mắt má như là khẩn cầu điều gì đó.
Gần xế chiều, Pete mời Bible sang nhà mình ăn cơm. Lời khẩn cầu của Bà Sáu lúc trưa làm cậu rối rắm không thôi. Pete biết bà Sáu rất đau lòng chuyện Bible đi lính, cậu cũng đã nhận lời ở nhà chăm sóc cho mẹ của Bible, nhưng ý của bà Sáu là muốn trước khi Bible lên đường nhập ngũ, bà xin Pete có thể cùng Bible làm chuyện kia. Bà lo sợ con trai không có ngày trở về, thì bà vẫn còn cháu nội. Đây là mong muốn đem theo phần ích kỉ. Rồi bà Sáu còn bảo mình bị bệnh không sống được bao lâu, xin Pete hoàn thành tâm nguyện đó.
Với Pete mà nói chuyện ăn nằm cùng Bible là chuyện cậu chưa từng nghĩ đến. Vốn cả 2 mới trong giai đoạn quen nhau, còn chưa gọi là tình yêu, thì việc lên giường như thế này cậu có chút không được tự nhiên dường như có gì đó ép buột vậy
- Hôm nay có mấy con tôm tươi em mua trên chợ, về nấu canh chua rau muống, với cá khô chấm mắm me. Còn..có..ít rượu đế, anh có thể uống xíu được không
Pete nói năng có chút dè chừng. Cậu suy nghĩ rất nhiều mới đưa đến cái quyết định mua ít rượu cho Bible uống.
- Sao hôm nay lại mua rượu cho anh ?
- Ngày mốt anh đi rồi. Xem như mua ít rượu tiễn anh đi đường bình an.
- Nói thật cho anh nghe, má anh nói gì với em
- Bác Sáu không có nói gì với em hết
- Pete, nghe anh nói. Chuyện anh đi lính lần này là tự nguyện, anh biết má buồn lắm, nhưng nếu má anh vịn vào đó để ép em làm những chuyện em không muốn thì đừng làm theo. Nếu sau 2 năm anh còn sống trở về, chúng ta sẽ làm đám cưới. Còn như không...
- Bible, phủi phui cái miệng
- Pete, nếu sau 2 năm anh không trở về, phiền em nhọc lòng chăm má anh. Em cũng đừng đợi anh, gặp ai ưng bụng thì gả cho người ta, biết không. Đừng để lỡ tuổi thanh xuân.Bible nói những lời này là thật lòng. Anh không muốn vì anh mà Pete trói buột cuộc đời vào 1 người lính ngày đi thì có ngày về thì không...
BẠN ĐANG ĐỌC
VEGAS PETE the Series
FanfictionLà fic về Vegas Pete được viết theo trí tưởng tưởng thành những câu chuyện riêng Không áp dụng lên phim và người thật