VỢ TÔI LÀ ĐÀN ÔNG (3)

342 33 0
                                    

Vegas ngồi nhìn vợ miền núi lau tới lau lui thân thể, hắn không rõ trong lòng là tư vị gì. Nhưng hắn nhận thấy ánh mắt người vợ quê mùa này trong veo không có toan tính, lời nói ra lại đơn thuần

- Xong rồi. Giờ em cõng cậu cả lại giường. Nếu khuya có muốn đi tiểu thì cậu cả gọi em, nếu ngại thì kéo tay em cũng được

Lại 1 màn cõng trên lưng, cậu thở không ra hơi. Mới ngày đầu mà cõng tới cõng lui chắc không thọ quá. Cầu trời phật độ cho cậu có sức khỏe chăm sóc cậu cả. Sắp xếp cho cậu cả nằm ngủ, cậu lui cui dọn dẹp, tìm bộ đồ khác để thay cho sạch sẽ.

Sáng gà vừa mới gáy, Pete đã rời khỏi giường đi nấu nước lẫn làm bữa sáng. Kỳ thực chuyện này người làm trong nhà đều có bổn phận làm, nhưng từ lúc biết cậu gả vào làm vợ cho cậu cả thì không ai quản chuyện chăm sóc cậu cả nữa, mọi việc giao hết cho cậu. Mà cậu cũng vui vẻ chấp nhận.

Hồi nhỏ ở với cha trên núi, xung quanh 4 bề đều là cây cối, rau dưa gà vịt làm gì có, toàn hái rau củ dại mà ăn. Chặt củi đổi gạo, có bệnh thì lấy lá thuốc mọc gần đó mà sắc uống. Giờ xuống núi lại gả vào nhà giàu, nhìn căn bếp rộng lớn, vật dụng cái gì cũng có . Gạo có cả 1 khạp đầy, sau vườn trồng rau, nuôi cả gà vịt. Cá thịt gì dặn quản gia sai người đi mua về. Cậu chạnh lòng nhớ cha. Cha cả đời cực khổ chỉ cần ngày 1 bữa cháo lỏng thôi đã là mãn nguyện.

Cha không còn sống để được hưởng 1 chén cơm trắng với dĩa thịt kho. Nghĩ đến đó nước mắt cậu đỏ hoe, vài giọt nước mắt rơi trên gò má trắng mịn của cậu

Lúc trở vào phòng cậu đã thấy cậu cả mở mắt thức dậy. Bê chậu nước cùng khăn sạch và cả nước súc miệng từ trà hoa cúc.

- Cậu cả, cậu dậy rửa mặt, em dọn thức ăn lên cho cậu.

Vegas nhìn ít bụi tro bụi bay trên tóc ngắn của vợ quê, thì ra sáng sớm đã xuống bếp làm đồ ăn.

- Hôm nay em cõng cậu cả ra sân phơi nắng nha. Ở trong phòng hoài sẽ không tốt cho sức khỏe
- ...
- Tuy em không phải thầy thuốc nhưng em sẽ cố gắng giúp cậu chữa lành chân
- Vì sao mắt lại đỏ. Khóc sao

Vegas lên tiếng hỏi câu không ăn nhập

- Em...à em nhớ nhà
- Vậy sao ? Đợi tôi khỏe lại, tôi ký giấy ly hôn cho được về nhà
- ...!!???

Tính mở miệng nói gì đó nhưng lại thôi. Cậu hôm giờ luôn thấp thỏm việc mình giả nữ Muốn bỏ trốn nhưng lại thấy cậu cả có 1 mình, lại chẳng chịu cho ai chăm sóc nên cậu không đành lòng. Nếu cậu cả đã nói thế cậu sẽ tận lực giúp cậu mau khỏe lại

- Cậu cả vậy nếu như cậu khỏe lại cậu cho em về nhà phải không

Quả nhiên là không thích chăm sóc người tàn tật như hắn. Hôm giờ nhìn vẻ mặt ngây thơ, nhiệt tình chăm sóc cư nhiên là muốn hắn mau khỏe lại để có cớ rời đi

- Rầm !

Đôi đũa đập mạnh xuống bàn. Pete giật mình ngơ ngác nhìn nét mặt không rõ vui hay buồn của cậu cả, Pete thấp thỏm dò hỏi

- Cậu cả, em nói gì sai sao. Em xin lỗi, em từ nhỏ ít học, nói chuyện không khéo, cậu cả đừng giận

Đôi mắt to tròn nhìn Vegas như tỏ ý xin lỗi. Hắn đang tức giận nghe thấy lời mộc mạc chân thành như thế cũng không biết phải nói gì

- Dọn đi, no rồi
- Cậu cả, cậu ăn ít như thế sao khỏe được
- Muốn tôi khỏe lắm sao ?
- Dạ..muốn
- Để được trở về nhà ?
- Dạ ..phải
- Vậy dọn đi, nhanh lên !

Pete mang vẻ mặt mờ mịt, mới thấy cậu cả hòa hoãn được xíu giờ lại tức giận không rõ nguyên nhân. Pete nghĩ mình ít ăn học lại cứ hay nói huyên thuyên, lần sau cậu sẽ bớt nói lại.

Cõng từ giường sang bàn ăn Pete đã mất non nửa cái mạng, giờ cõng cậu cả ra khoảng sân trước phòng cậu thiếu điều muốn hết thở. Để sẵn 1 cái ghế dựa lớn, lấy miếng lót để cho cậu cả dựa lưng. Loay hoay 1 hồi cho ổn thỏa, Pete mới chạy xuống bếp múc tô cơm nguội ăn với thịt kho còn dư lại. Sợ cậu cả ngồi ngoài sân 1 mình không ai nhìn, cậu bê tô cơm ngồi xa xa, vừa ăn vừa trông chừng cậu cả.

Vegas ngồi bên này nhìn sang  vợ quê đang ngồi xổm bê tô cơm ăn ngon lành, cứ như chưa từng được ăn cơm ngon như thế, ăn đến 2 má phồng lên, bộ dáng vừa buồn cười vừa đáng yêu..

VEGAS PETE the SeriesNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ