Khi yêu một ai đó rồi,
Cách chiếm hữu duy nhất chính là giữ người đó bên cạnh.
--
Yim dụi mắt tỉnh dậy vào lúc giữa đêm, quần áo được thay sạch sẽ tươm tất đến cả drap giường cũng mang mùi thơm mới mẻ hoàn toàn. Cơn đau đầu kéo đến kèm theo bụng dưới cũng âm ỉ, một ngày hôm nay cậu đã làm gì thế này. Yim không thể nhớ hết nổi, kí ức chỉ sót lại vài hình ảnh điên loạn cùng người nằm kế bên.
Cậu nắm chặt chăn đến đầu ngón tay trắng bệch cơn đau quằn quại ở bụng không hề thuyên giảm mà một lúc càng dữ dội hơn. Mồ hôi đã sớm túa ra chảy vào mắt cay rát, cậu co người cắn môi đến bật máu.
Tutor cảm nhận được sức nặng ở cánh tay mình cho cậu kê đầu đã nhẹ hẫng mới giật mình thức giấc, trong bóng tối lần mò đến gương mặt nhăn nhó tái nhạt anh vội vàng giữ lấy bả vai cậu.
"Em làm sao? Đau ở đâu?"
Yim không trả lời, hơi thở có phần khó khăn ôm chặt lấy bụng mình.
"Anh đưa em đến bệnh viện, cố chịu một chút" Tutor nhấc bổng cậu lên mặc cho đôi chân trần chạy xuống dưới nhà hét lớn.
"Mau gọi tài xế đưa em ấy đến bệnh viện"
Anh trở nên hốt hoảng hơn bao giờ hết, nhìn người tựa ở trong lòng đau đớn Tutor chợt nhận ra thứ tồn tại dấy lên nhiều cảm giác ở ngực trái anh rốt cuộc là gì. Chưa bao giờ anh biết lo lắng cho một ai cả và chưa bao giờ sợ mất đi một người. Nơi trống trải bên cạnh anh đột nhiên có người đến lấp đầy giờ đây anh sẽ thấy rất khó chịu nếu cậu trả lại khoảng trống đó cho anh. Tình yêu là thứ gì đó rất bí ẩn và khó kiểm soát, cảm xúc lúc này rối bời chẳng khác nào một kẻ điên tình. Thể xác của em dù tôi có được vẫn chẳng vui vẻ gì, đúng vậy tình yêu của tôi nếu không phải là em thì chẳng là ai khác. Tôi nghĩ mình đã biết yêu rồi.
Phố xá chuyển động như một thước phim tua nhanh, bánh xe trơn trượt vội vã chạy trong đêm. Yim dựa đầu vào vai anh thút thít khóc, anh đưa tay mình xót xa lau đi giọt nước mắt lăn trên má cậu vỗ về.
"Không sao đâu, em cố chịu đựng một chút"
Ánh đèn đỏ chói loá sáng trưng trước phòng cấp cứu kéo tâm trạng của anh đi xuống tận vực sâu. Tutor ngồi trên băng ghế lạnh lẽo hai tay đan vào nhau đỡ lấy thái dương. Thanh âm tĩnh lặng anh có thể nghe thấy được tiếng kim đồng hồ nhích từng mốc thời gian.
Anh nhớ đến sự ngạc nhiên của chính mình khi đứng trước tiệm cà phê lúc mà vừa điều tra ra được thông tin của omega phát tình với anh đêm đó. Gương mặt cậu trông lúc bình thường mang nhiều năng lượng tích cực đến mức Tutor còn chẳng dám tin cả hai là một người. Dáng vẻ ngốc nghếch của cậu khi cố nhớ một nguyên liệu nào đó trong cốc cà phê đang pha dở hay cái sự tập trung nhìn những giọt cà phê sánh mịn nhễu giọt xuống từ máy xay nghiễm nhiên đều là lần đầu Tutor thấy ở một người đến độ mê say tự bao giờ.
Cậu khác với những omega khác, không mang vẻ hư hỏng mà lại rất ngoan ngoãn đòi hỏi. Chạm đến sự rung động trong trái tim anh. Nhưng Yim cũng bướng bỉnh lắm, cho dù vậy sự bướng bỉnh đó là vì sợ người lạ.
Bác sĩ bước ra khi đèn phòng cấp cứu vừa tắt, anh bật dậy muốn hỏi lại chẳng biết nên bắt đầu từ đâu.
"Cậu ấy chỉ bị sốc do nhận pheromone quá nhiều từ alpha. Cũng may đứa bé trong bụng khoẻ mạnh tuy vậy trong lúc mang thai sản phụ sẽ rất dễ bị chi phối cảm xúc, sức khỏe giảm sút nguy cơ giữ được đứa bé là rất thấp. Alpha cần ở cạnh để giúp sản phụ vượt qua thời kỳ này"
"Đứa bé?" Tutor sợ mình đã nghe nhầm ở điểm nào đó, sợ đã quá ảo tưởng cho vị trí hiện tại của mình. Giọng anh run rẩy hỏi lại, mong rằng câu trả lời vẫn vẹn nguyên như cũ.
"Đã được hai tuần tuổi, tuy còn là một bào thai nhỏ nhưng bé đang phát triển rất tốt"
Anh chợt nhận ra rằng lần gặp cậu đầu tiên đã trôi chảy qua một tháng hơn. Vào đêm đó Tutor thật sự quên mất đi omega sẽ mang thai, cuối cùng đem toàn bộ xả vào bên trong cậu. Anh trách mình quá bất cẩn, không phải vì mang phiền phức mà lo cho sức khỏe của Yim.
"Thật sự sức khỏe sẽ không tốt sao? Em ấy chắc sẽ không chịu được đau đớn.." Anh ngắt quãng nhớ đến hôm sát trùng vết thương cho cậu, Yim rụt tay về đôi mắt sợ sệt nhìn anh dù cậu không nói bất cứ điều gì nhưng anh biết cậu sợ đau.
"Chúng ta sẽ trao đổi sau khi đưa sản phụ về phòng nghỉ. Anh yên tâm chỉ cần alpha ở bên cạnh omega sẽ cảm thấy an toàn vấn đề không khó để giải quyết"
Tutor mở cửa đi vào, kéo ghế lại ngồi cạnh giường cậu. Nhớ đến những lời bác sĩ vừa nói anh đắn đo không biết có nên cho Yim biết hay không. Cậu sẽ phản ứng như thế nào? Sẽ ghét bỏ anh rồi chạy trốn đi thật xa, sẽ náo loạn lên đòi bỏ đứa bé đi? Anh chẳng tìm được câu trả lời nào vừa ý cả, như một mớ hỗn độn trộn lại với nhau.
Trong căn phòng chỉ có ngọn đèn trần lờ mờ thắp sáng, Tutor còn bận với những dòng suy nghĩ của mình thì đột nhiên tay cậu với tới kéo lấy vạt áo anh, giọng cậu trong trẻo dễ dàng nghe thấy.
"Tôi..sợ lắm..."
Đáy mắt rưng rưng sáng lên như vì sao giữa bầu trời tối đen kéo anh ra khỏi vũng lầy sau cơn mưa lớn. Lần đầu tiên trong cuộc đời, anh thấy bản thân mình mất phương hướng đến mức cần ai đó đan tay và dẫn đường. Sự hờ hững mềm nhũn tan chảy hoá nên những nỗi dịu dàng, anh cầm lấy tay cậu áp vào má mình.
"Anh xin lỗi.."
Cậu ngạc nhiên khi lời nói của anh thốt ra ở đầu môi. Chỉ là khi cơn đau xảy đến người sốt sắng nhất là anh, cái giường xa lạ đang nằm không quen dù giường nhà Tutor vẫn còn mới mẻ với cậu nhưng chí ít anh ấy vẫn là người quen thuộc nhất. Muốn nói ra tâm trạng của bản thân thôi nhưng vì sao anh ấy lại xin lỗi. Yim nhích người qua một bên chừa một chỗ trống tuy không quá lớn nhưng đủ cho một người nữa nằm. Cậu vỗ vỗ vào nơi đó, hướng mắt về anh.
"Anh có thể lên đây nằm với tôi được không?" Chẳng phải là một lời đề nghị mà chính cậu muốn được như thế.
Tutor bỏ đôi dép ra trước khi leo lên giường, anh đưa tay thành gối kê cho Yim tay còn lại đặt trên chiếc bụng bằng phẳng của cậu. Nơi đây chứa một sinh linh bé nhỏ sao? Là đứa trẻ sẽ ra đời để gọi anh là ba và cậu là mẹ ư? Hạnh phúc lắm nhưng sao cứ nhói đau..
"Đừng xoa bụng nữa nhột lắm"
"Em ghét anh lắm sao?"
Hơi thở của Tutor mạnh mẽ phả vào má cậu, Yim rụt người gật đầu rồi lại lắc đầu.
"Không có, chỉ là hơi sợ một chút"
"Anh có làm em đau không?" Tutor khép hờ đôi mắt, hỏi.
"Không..đau" Yim vẫn cất giọng nhẹ nhàng có đôi chút xấu hổ.
Nghe câu trả lời của cậu anh cười mãn nguyện, in lên trán Yim một cái hôn phớt. Vỗ về cậu chìm vào giấc ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt
FanfictionAuthor: Dii Pairings: TutorYim Disclaimer: Không ai thuộc về tui hết Category: ABO, fluff, ooc.. Warning: [NC 17] Summary: Sau một đêm lăn giường cùng một omega không rõ danh tính, Tutor Koraphat liền cảm thấy mối e ngại có thể đe doạ đến danh tín...