Yim ngẩng đầu, mắt hướng về cây kim dài trên đồng hồ đã chỉ hơn tám giờ tối mà bóng dáng Tutor vẫn không thấy đâu.
Cậu hết chăm chăm nhìn vào chiếc tất màu hồng đang đeo ở chân lại liếc đến cửa ra vào im bần bật. Cái bụng to hơi khó di chuyển lại che đi cả tầm nhìn khiến Yim có đôi chút khó chịu. Cậu cựa mình, vải áo co dãn không gò bó bám sát vào da thịt hôm nọ Tutor mua mặc cực kỳ vừa ý, mới đây tâm trạng còn phấn khích, vui vẻ vậy mà đột nhiên như đang rơi xuống hố vực sâu. Hầu hết đều khởi nguồn từ alpha của cậu.
Đầu Yim trượt khỏi ghế sofa liền được một vật thể ấm áp giữ lại, cậu dụi mắt ngáp dài hai cái, nhận ra chỗ ngồi bên cạnh bị lún xuống một khoảng lớn. Hơi thở quen thuộc ùa đến, Tutor để đầu cậu dựa lên vai anh.
"Đợi anh sao?" Ngón tay anh thon dài áp lên mái tóc bồng bềnh cậu vỗ nhẹ, tuy nó có đôi chút chai sần nhưng đích thực thuộc về một người ở lĩnh vực nghệ thuật. Cậu từng nhìn sơ qua những bảng thiết kế biển quảng cáo hay những kế hoạch sơ bộ về cách thức chạy một chương trình để quảng bá qua phương tiện truyền thông của anh, chúng đều chỉnh chu và đáng học hỏi. Mẫu alpha vượt trội về ngoại hình lẫn tư duy này đúng thật lần đầu cậu được gặp.
Yim không phải chẳng biết gì về hẹn hò hay yêu đương. Thật ra, những bữa tiệc dành cho ABO cậu đều kéo James theo nhưng tuyệt nhiên chưa bao giờ để các alpha chạm vào cậu. Vì lúc nào cậu cũng núp sau James, cậu sợ những dáng vẻ phóng túng, bất chấp mời gọi bạn tình mà tản ra phenomenon đậm đặc trong không khí của các tên alpha không mấy đứng đắn. Những người cậu hẹn hò trước kia không phải vì ngoại hình ưa nhìn của cậu thì cũng rõ ràng sau đó nhắm đến việc làm tình. Nhưng tất cả bọn họ đều muốn thay đổi liên tục các omega. Đối với cậu tình yêu không phải thứ để đùa giỡn như vậy, cũng chẳng phải là một món đồ mắc tiền hay rẻ mạc.
Vào cái hôm gặp được Tutor, cậu vẫn nhận thức được mọi chuyện đang diễn ra rằng cậu lạc mất James. Cậu sợ hãi ngồi khóc rất to, một tên alpha có ý định sờ vào cậu liền bị cậu phản kháng lại. May mà có anh ấy, người trong lúc Yim sắp ngạt chết vì phenomenon lẫn sắp chịu cú đấm đau đớn lại lên tiếng giúp cậu. Dáng hình mờ nhạt do bóng đèn rọi từ phía sau chẳng rõ biểu tình trên gương mặt là gì, nhưng Yim bỗng nổi lên lòng tin tưởng muốn với theo để người đó dẫn cậu đi tìm James.
"Em có một câu hỏi.." Yim lay lay gấu áo anh để Tutor phải cúi xuống lắng nghe Yim.
"Hửm?"
"Có thật em mới là người không đứng đắn không?" Cậu cố tình nói rất nhỏ những âm cuối cùng.
"Chẳng những vậy còn dụ dỗ anh nhưng đến khi anh tìm em lại còn hung dữ với anh. Nói xem em nên đền bù việc anh đã cứu em thế nào đi?" Tutor rất thích chọc Yim, chọc đến khi gò má cậu đỏ bừng lên muốn nổ tung mới bật cười dỗ dành.
"Em không..có. Anh.." Tutor để lại một cái "chụt" lên môi Yim để cho cậu không còn đường chối cãi. Lại thêm vài tiếng chụt chụt nữa. Cậu chặn tay ngang ngực anh khi Tutor còn định tiến tới, bĩu môi hờn dỗi.
"Không được hôn nữa"
"Bé yêu, anh có thứ này muốn cho em xem"
Anh đan lấy tay cậu dẫn Yim từng bước lên tầng trên, ngay cả mỗi bậc thang Tutor đều lót thảm lông mềm mại. Yim nhìn bàn tay mình nhỏ xíu lọt giữa lòng bàn tay to lớn của Tutor thầm nghĩ: alpha này chính xác đã thuộc về cậu. Yim mỉm cười, tự nhiên thấy mây đen đã bị gió thổi cuốn phăng đi để cầu vồng rực rỡ xuất hiện.
Tutor vặn tay nắm cửa, để Yim đi phía trước còn anh ở sau đưa hai tay che hẳn hai mắt cậu lại.
"Anh từng nghĩ bầu trời vào ban đêm cũng chỉ là vùng tối đen tĩnh mịch mà thôi"
"..."
"Anh có thể đã làm em sợ hãi, đã làm em muốn chạy trốn khỏi anh, đã làm em bật khóc không chỉ một lần..."
"..."
"Anh cũng chỉ là một alpha sợ phải gánh những rắc rối từ một omega. Em có thể nghĩ anh là kẻ hèn hạ nhưng anh không muốn bảo vệ ai khác ngoài em"
"Anh không giỏi ăn nói"
"Anh cũng không giỏi dỗ dành người khác"
"Anh cũng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu nhưng anh đã học mọi thứ vì em"
"Nói anh sến súa cũng được, nói anh thô lỗ cũng đúng nhưng anh yêu em, muốn em nhìn thấy cả bầu trời đang được lắp đầy bởi những ngôi sao lấp lánh"
Tutor dần buông lõng những ngón tay, qua khe hở len lõi các tia sáng nhiệm kỳ chiếu vào mắt cậu nhưng Yim chẳng thấy nó chói một chút nào.
Căn phòng có một chiếc giường cỡ lớn được đặt ở giữa, cạnh bên là một chiếc nôi màu trắng sữa mà cậu có thể tưởng tượng ra được nhóc con sẽ nằm trong đó tay chân đều giơ lên bắt lấy những vì sao đang chuyển động trên mảnh tường màu trắng toát. Vũ trụ rộng lớn phút chốc thu nhỏ vào đáy mắt Yim.
Không cần phải trở nên quá lộng lẫy cũng không cần phải trở thành mẫu người lí tưởng trong tiềm thức của nhau. Chỉ cần vào thời điểm đó, chúng ta chợt nghe trái tim mình rung lên liên hồi.
"Lấy anh nhé?" Tutor quỳ xuống trước cậu hệt như lần đầu anh nhăn nhó giúp Yim băng bó vết thương ở tay, từ trong túi áo lấy ra một hộp nhẫn, lúc mở ra hai chiếc nhẫn có thiết kế hệt nhau ánh lên tia sáng trước bóng đèn.
Cậu gật đầu, khom người ôm Tutor. Nước mắt chực chờ tuôn ra khỏi khoé mi. Yim nức nở, vai áo anh ướt một mảng lớn.
"Em thích anh, thích anh nhiều lắm"
Những ngôi sao phản chiếu lên ngón áp út nơi mà anh vừa đeo chiếc nhẫn vào vừa khích cho cậu.
"Sau này phải gọi anh là chồng yêu, không được gọi là Tutor Tutor nữa"
"Hứ, em không thèm gọi"
"Lại không nghe lời anh hả?"
Đột nhiên nhận ra, những thứ hạnh phúc mà tất cả mọi người đều cho rằng là xa vời thì đối với tôi nó cũng chỉ giản đơn như thế.
Ngắm nhìn nụ cười thật sự trên môi của em, tôi đã say đắm không biết bao nhiêu lần.
Thật may, là em cũng thích tôi.
Thật may câu chuyện của chúng ta chính là happy ending!
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt
Hayran KurguAuthor: Dii Pairings: TutorYim Disclaimer: Không ai thuộc về tui hết Category: ABO, fluff, ooc.. Warning: [NC 17] Summary: Sau một đêm lăn giường cùng một omega không rõ danh tính, Tutor Koraphat liền cảm thấy mối e ngại có thể đe doạ đến danh tín...