Chiếc xe màu đen tuyền lăn bánh chầm chậm trên từng ngõ nhỏ vắng người, Tutor ngồi trong xe đưa ánh mắt hy vọng ra bên ngoài không ngừng tìm kiếm dáng hình bé nhỏ.
Yim rời khỏi bệnh viện đã hai ngày, trong giây phút anh ngỡ ngàng nhìn phòng bệnh trống trơ, chăn gối bị bới tung mà gió lùa qua từ khung cửa sổ buốt giá tận trái tim, Tutor mới giật mình nhận ra rốt cuộc anh chẳng hiểu gì về cậu cả.
Bản thân đang phải lao vào cái vòng xoáy gì đây chứ? Nỗi lo lắng cứ trực chờ trong lồng ngực, nếu như anh nói cho cậu sớm hơn về việc đã thắt nút với Yim trong đêm đó nhưng thật sự Tutor đã rất từ tốn để tiếp cận cậu. Lẽ nào mọi thứ đều là cái giá phải trả cho việc anh quá xem thường omega sao?
Tutor thở dài, gác tay lên thành kính đến khi trước mắt anh xuất hiện một tấm biển hiệu nhấp nháy của cửa tiệm cà phê Sweetie, Tutor mới ra hiệu cho xe dừng lại. Cầu mong em sẽ ở đây, Yim. Anh tự an ủi chính mình, chỉ sợ rằng cậu chạy đi đâu đó rồi mất kiểm soát làm hại đến bản thân.
Mùi cà phê thoang thoảng xộc vào cánh mũi, Tutor hít một hơi đã thấy đủ tỉnh táo sau bao ngày khó nhọc đi vào giấc ngủ. Đôi giày da hàng hiệu nện vào sàn phát ra tiếng động lớn khiến những người trong quán đều nhìn về hướng anh. Một alpha trội tất nhiên sẽ tản ra rất nhiều pheromone và thu hút các omega. Tuy vậy alpha nào đã thắt nút với omega của mình mùi hương cả hai sẽ hòa lẫn vào nhau phân tán ra khiến các omega kia biết điều mà né tránh.
"Em ấy có ở đây không?" Giọng Tutor khản đặc như người bị cảm vang lên kéo sự chú ý của Nunew và Nat đứng gần đó.
Người được anh hỏi là Jamesu nhưng khẩu khí đáp lại vô cùng lạnh nhạt như chẳng hề liên can gì đến Tutor cả.
"Không có, đừng tìm Yim nữa em ấy không muốn gặp cậu đâu"
Jamesu mím môi quay lưng vào bên trong nhớ đến hai hôm trước nửa đêm cửa nhà có người liên tục gõ, khi James mở cửa một bóng người ngã nhào vào James lúc nhận ra là Yim, cậu đã khóc ướt hết cả vai áo anh. Đứa trẻ này từ khi còn nhỏ đã mang dáng vẻ đơn thuần, nhẹ nhàng. Ban đầu nhận được kết quả Yim là một omega James vô cùng nhẹ lòng, nếu cậu là beta chắc chắn sẽ không thể được sống vui vẻ như mẹ của mình. Nhóc là con nuôi của gia đình nọ, bố cậu là một alpha trội nhưng lại đem lòng say đắm một beta, gia đình ông ấy không chấp thuận vì thế bố mẹ Yim đã đến cô nhi viện nhận nuôi cậu.
Bất kỳ cá thể nào tồn tại cũng sẽ đến giai đoạn biết mình thuộc phạm trù gì, khi đủ 18 tuổi ở trường sẽ có một đợt kiểm tra xem rốt cuộc bạn ở chữ nào trong ABO. Và lúc Yim chẳng bận tâm đem tờ giấy mang chữ O về cho James, anh đã hét lên trong niềm vui sướng còn cậu chỉ hững hờ đáp.
"Là một omega thì hẳn sẽ hạnh phúc hơn anh nhỉ?"
James im lặng nhìn vào khoảng trống trước mặt, anh vỗ nhẹ lên người cậu để Yim dễ dàng chợp mắt đi. Cậu xin lỗi anh rồi hỏi James rằng người đó rốt cuộc có thật sự yêu em như bố yêu mẹ không ạ?
Bố yêu mẹ rất nhiều dẫu biết mẹ là một beta không thể sinh con cho ông ấy, bố gục đầu khóc rất nhiều khi mẹ mãi mãi chẳng thể tỉnh dậy, bố van xin rất nhiều rằng đừng đem ai đến thay thế cô ấy cả. Cái "rất nhiều" của bố tồn đọng lớn dần, lớn dần bố dạy em dù bản thân sau này có là gì đi chăng nữa cũng phải dựa dẫm một ít vào đối phương, phải tìm được người quỳ xuống dưới chân em nâng niu, dịu dàng với em. James, anh ấy thật sự đã quỳ dưới chân em, dịu dàng hôn lấy em, lo lắng đến mức quên cả bản thân vẫn còn mặc đồ ngủ trên người mà bế em đến bệnh viện. Nhưng em sợ, khi nghe bác sĩ bảo em đang mang thai, lần đầu xảy đến nên em chẳng biết cư xử thế nào nên đành quay đầu chạy trốn. Em không ghét anh ấy, em chỉ sợ anh ấy sốt ruột chau mày. Em chỉ sợ em làm không tốt thôi, James.
Môi dưới của James run rẩy, đến mức tách cà phê cũng không vẹn nguyên rơi xuống đất. Nếu không nói cho Tutor biết, Yim sẽ mãi mắc kẹt trong đống suy nghĩ oái oăm kia. James nhìn dáng vẻ thất vọng của Tutor, muốn rời đi nhưng cũng muốn ở lại tìm kiếm xem Yim có trốn anh không.
"Yim ở nhà tôi, cùng tôi đến đó đón em ấy" James tháo chiếc tạp dề, xoay đầu bảo hai đứa trông quán rồi cùng Tutor lên xe rời đi.
Lòng anh nhộn nhạo khi sắp gặp lại Yim, anh nôn nóng đến mức cứ cau mày liên tục tay thì không ngừng siết chặt vào nhau. Anh nhất định sẽ giải thích thật rõ ràng với cậu, trong khoảng thời gian xe lăn bánh, James tự chủ động kể về tuổi thơ của cậu cho Tutor nghe còn không quên răn đe rằng đừng có hòng bỏ rơi em tôi đấy! Tutor hứa với James nhất định sẽ cùng cậu tạo nên một gia đình hạnh phúc y hệt gia đình trước kia của Yim.
Khu nhà bình dân hiện lên một dãy, Tutor đứng sau chờ James tìm chìa khóa tra vào ổ. Bên trong bao phủ một màn đen dày đặc, James thấy lạ bình thường Yim rất ghét tắt đèn cậu có thể bật điện cả đêm khi ở một mình. Khi ánh đèn le lói phát lên Tutor hoảng hốt lao đến nơi Yim nằm im bất tỉnh, chiếc tất đeo ở chân bị nhuốm màu đỏ tươi chảy ra từ phía bên dưới cậu.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt
FanficAuthor: Dii Pairings: TutorYim Disclaimer: Không ai thuộc về tui hết Category: ABO, fluff, ooc.. Warning: [NC 17] Summary: Sau một đêm lăn giường cùng một omega không rõ danh tính, Tutor Koraphat liền cảm thấy mối e ngại có thể đe doạ đến danh tín...