22. Bản sao của bố nhỏ

669 73 7
                                    

Ngày bác sĩ mở cánh cửa bước vào thông báo Yim được xuất viện tuyệt nhiên là ngày đẹp nhất trong cuộc đời cậu. Bởi vì chính từ giây phút này sẽ bắt đầu những tháng năm mới mẻ cùng gia đình nhỏ mà ông trời vừa ban cho cậu.

Yim cúi người nhìn vào bên trong chiếc nôi, đưa đôi bàn tay mảnh khảnh của mình lắc nhẹ, sợ bé con tỉnh giấc nên ngay cả khi chân cậu tê rần cũng chẳng dám rời đi. Đứa bé nằm gọn gàng trong đống chăn êm ái, cái ổ nhỏ vừa vặn với thân hình tuy bàn chân đã có chút lọt ra bên ngoài. Cậu nâng cao khoé môi thích thú muốn hôn một cái chụt lên đôi má tròn ủm hồng hào. Bỗng nhiên đồng tử cậu run rẩy, nhớ đến cái ngày Yim lưỡng lự nhìn nắm thuốc màu trắng đục trong lòng bàn tay, cảm giác lo sợ cứ trực chờ bổ nhào tới. Dù cậu không muốn bỏ đi sinh linh bé nhỏ trong bụng nhưng ngay cả bản thân Yim cũng chẳng biết rõ người kia có thật sự yêu mình không. Yim sợ cô đơn, Yim sợ bị bỏ rơi ở nơi xó xỉnh nào đó. Chẳng có ai, chẳng có ánh sáng...

Tia nắng chen qua khe cửa gửi một chút ấm áp lên đuôi mắt ướt đẫm của Yim.

Cuối cùng thì câu trả lời cậu cũng tìm được đáp án, ánh sáng dẫn lối duy nhất của cậu xuất hiện.

Tutor mặc nguyên bộ vest màu xám xanh trông vô cùng nhã nhặn, hình như cậu từng hờ hững gật đầu khi anh hỏi "Bộ vest này trông ổn chứ?" vào lần đầu anh dẫn Yim đến trung tâm thương mại để mua rất nhiều đồ. Hóa ra, về người này cậu đều ghi nhớ rất rõ.

"Sao lại nhìn anh như thế? Trông anh kì cục lắm à?" Tutor chau mày, đánh mắt xuống nhìn lại từ đôi giày da đắt tiền không dính chút bụi bẩn đến cái cà vạt được thắt tuy chẳng đẹp như Yim thắt cho anh nhưng trông cũng ổn mà.

"Không phải ạ! Em chỉ là thấy có chút nhiệm màu thôi" Cậu chầm chậm tiến đến chỗ anh chỉnh lại vết nhăn trên cổ áo, gương mặt này khi xưa cứ vừa nhìn lại thấy đáng sợ vô cùng. Đáy mắt giận dữ hướng về cậu lúc đấy dần tan biến nhường chỗ cho sự ôn nhu, cưng chiều.

Câu chuyện về cuộc đời cậu gần như đã đi được nửa chặng đường.

Đôi chân Yim lại đặt về ngôi nhà thân thuộc, nhưng cũng chứa rất nhiều phiền muộn. Có lẽ, bây giờ mọi thứ đều thay đổi nên khi trở lại nó mang đến cảm giác thoải mái cho cậu. Bánh xe chạy dọc theo những phiến đá chen chúc giữa chúng là đám cỏ mọc dại, hai bên khuôn viên đều được trồng rất nhiều loại hoa. Ngay cả khi chỉ lướt ngang qua chúng mà cậu cũng ngửi được mùi hương ngọt ngào nọ.

Bác quản gia vừa trông thấy bóng dáng Yim và Tutor đã gấp gáp gọi người đến đỡ cậu.

Yim lắc đầu muốn tự mình bế Dao và không cần ai dìu lấy cậu cả.

"Người lạ bế Dao sẽ khóc ạ" Cậu hướng ánh mắt áy náy về phía dì giúp việc sợ cậu mệt mà muốn giúp cậu bồng Dao.

Tutor xoa đầu cậu dỗ dành.

"Em phải để Dao làm quen với tất cả mọi người chứ nếu Dao chỉ muốn gần em thì Yim sẽ mệt lắm đấy"

Yim bĩu môi hệt như đứa trẻ mà Tutor nhận ra Dao rất giống Yim, anh vui vẻ nhưng có chút bất lực. Vì cậu bướng bỉnh mà nhóc con thì cũng nhõng nhẽo không kém. Có lẽ, tiểu Yim cũng sẽ làm bố lớn đau đầu đây.

"Oa oa oa" Tiếng Dao khóc.

"Oa oa oa" Tiếng Yim khóc.

"Yim làm sao? Em bị đau ở đâu à?" Tutor để mái tóc ướt nhẹp chưa kịp sấy khô chạy đến phòng Dao khi nghe tiếng khóc của cả hai trộn lẫn vào nhau.

"Em thay tã cho Dao nhưng Dao cứ mãi khóc. Chẳng lẽ con không thích em ạ?" Yim mếu máo, nước mắt nước mũi giàn giụa.

Bé con cũng không chịu thua, tiếng khóc ré càng lớn hơn, tay chân quơ loạn xạ. Mà Tutor đứng ở giữa, không biết phải dỗ ai nín trước. Cuối cùng quyết định ẵm nhóc Dao lên vỗ vỗ vài cái liền thiếp mắt ngủ.

Yim mím môi, dỗi hờn nhìn Dao ngoan ngoãn ngủ trong nôi.

"Con khóc cái gì? Đã tè bậy còn khóc to, đúng là không công bằng"

Tutor xoa xoa đuôi mắt đỏ ửng của cậu, hôn thật nhiều cái lên khắp gương mặt mềm mại.

"Ngoan nào, con nít phải nói nhỏ thôi. Dao rất thương em mà"

"Anh cũng thế, dỗ Dao trước mà mặc kệ em"

Yim dậm chân giận dỗi bỏ đi, Tutor day day thái dương. Quoa, người muốn khóc nhất chính là anh đây này.

Rốt cuộc Yim sang phòng khác ngủ bỏ Tutor cả đêm muốn chảy nước mắt cũng không được. Bố lớn đã làm sai gì sao?

Bản sao của Yim, hóa ra là như thế.

--

Tui trở lại òi nè, huhu quá bất ngờ là mọi người yêu thích fic tui nhiều như vậy. Cảm ơn đến các readers đã ủng hộ cũng như đã chờ đợi tui nhe ♥️

[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ