Tutor tức tốc gạt hết công việc để trở về nhà khi nghe thư kí Mark báo rằng chuyến bay của bố mẹ đã đáp xuống Thái Lan vừa nãy.
Chuyện anh sống cùng một omega không phải là điều sai trái nhưng nếu để bố của Tutor biết đứa nhóc Dao chắc chắn sẽ phản đối chuyện "ăn cơm trước kẻng" vì bố cậu là một người vô cùng có kỉ luật và nghiêm khắc, ông từng làm trong quân đội trước khi lui về sống một cuộc sống bình thường cùng với vợ con.
Tutor không nghĩ được cách nào cả, cũng chẳng biết dùng lời nào để thuyết phục ông ấy. Bởi vì, anh sợ cậu lại phải rời xa Tutor, sợ ai đó làm tổn thương đến gia đình nhỏ của mình.
"Yim!!" Tutor gấp gáp chẳng kịp cởi giày ra, bước chân khựng lại khi thấy bóng lưng bình thản ngồi thưởng thức tách cà phê còn nghi ngút khói ở sofa.
Tutor đánh mắt sang bác quản gia, thầm ra hiệu muốn hỏi Yim đang ở đâu. Ấy vậy mà đôi mắt điểm vài nếp nhăn lại né tránh anh. Cảm nhận được điều chẳng lành, anh thở hắt cố kiềm nén cơn giận dữ.
"Bố, bố đem em ấy đi đâu rồi?"
Một tiếng "chát" vang lên rõ to giữa phòng khách, người trong nhà ai nấy cũng ái ngại chẳng dám chứng kiến cảnh đang diễn ra trước mặt, tất cả đều cúi đầu xuống làm việc như không có gì xảy ra.
"Câu đầu tiên không phải để chào bố mà lại đi hỏi đứa vô danh kia sao?" Giọng điệu nhẹ nhàng nhưng từng chữ nhấn nhả đều mang ngữ khí không hài lòng.
Khoé môi anh rướm máu, bác quản gia lo lắng định đưa tay ra lau giúp Tutor nhưng lại bị ông chủ ngăn cản.
"Nó lớn rồi còn phải cần tới ông sao? Đứa trẻ này bị chiều đến mức hư hỏng rồi"
"Bố, nếu bố trở về thăm đứa con trai mà đã một mình khôn lớn ở Bangkok này con xin cảm kích vô cùng, nhưng nếu bố trở về mà lại muốn nhúng tay vào cuộc sống của con, xin thứ lỗi con bất hiếu"
"Mày giỏi lắm! Ăn chơi ở cái xó nào rồi lại dẫn một đứa omega về nhà, bây giờ tụi bây còn có con nữa sao?"
"Con xin lỗi, có Dao là nằm ngoài sự kiểm soát cũng như con quá chủ quan. Nhưng con yêu Yim và con không muốn bố phải ngăn cấm chuyện tình cảm cá nhân của con"
Hình như cơn đau ở má phải đang dần lan đến cả đuôi mắt anh. Trong cái ánh nhìn nhập nhoè Tutor muốn nhìn thấy nụ cười trong trẻo chữa lành cả thân xác anh.
Tutor thấy khuôn mặt mình méo mó theo vết nứt của chiếc gương, chất lỏng màu đỏ chảy dọc theo từng kẽ tay nhễu xuống sàn nhà. Lặng nhìn từng món đồ anh đều đập vỡ hết thảy chúng, chỉ có duy nhất một khung ảnh còn nguyên vẹn khiến anh bật khóc nức nở như một đứa trẻ.
Đứa trẻ sao? Đứa trẻ này một mình quanh quẩn hỏi bác quản gia rằng khi nào thì bố mẹ mới sang chơi với cháu? Đứa trẻ này đêm nào cũng chồm người ra ngoài cửa sổ chỉ chờ đợi bố mẹ trở về. Đứa trẻ này bị giật lấy đồ chơi cũng chỉ lủi thủi dụi mắt ba cái để không bật ra một tiếng khóc. Tutor không muốn, không muốn Dao trở thành bản thân mình lúc nhỏ. Gia đình nhỏ của anh, tại sao lại phải để người khác quyết định chứ?
"Anh có đau không ạ?" Lòng bàn tay nhỏ nhắn lại mang một chút hơi ấm chạm vào đỉnh đầu đang gục giữa hai đầu gối của Tutor.
Anh ngước gương mặt đẫm lệ của chính mình lên lại vô tình rơi vào đôi mắt trong như suối của Yim. Từng ngón tay lau đi dòng nước mặn chát mà cậu cũng chẳng muốn anh nếm trải.
Có những đêm thật dài, không tài nào nhớ nổi từng giây từng phút trôi qua như thế nào.
Cũng có những đêm thật ngắn, đến nỗi không nỡ buông lấy tay em.
---
Daaa author quay lại rùi ây ạaa, xin lõii mng bị bí văn quá huhu 😭
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt
FanficAuthor: Dii Pairings: TutorYim Disclaimer: Không ai thuộc về tui hết Category: ABO, fluff, ooc.. Warning: [NC 17] Summary: Sau một đêm lăn giường cùng một omega không rõ danh tính, Tutor Koraphat liền cảm thấy mối e ngại có thể đe doạ đến danh tín...