5. Sói dụ con mồi

2K 131 7
                                    

"Hay là tôi đưa em về nhé?" Tutor đưa ra lời đề nghị khi thấy bóng lưng của cậu cứ thấp thỏm nhìn trời đổ mưa rất to.

Yim lắc đầu không thèm quay lại nhìn anh lấy một cái, đột nhiên thay đổi tông giọng với cậu chắc là chẳng mang đến sự tốt lành gì cả.

"Đi nào ở đây đến khuya cũng không giúp ích được gì" Đến đoạn này Tutor đã sẵn sàng hạ mọi giá trị của bản thân xuống nài nỉ cậu.

"Không, nhỡ anh lại làm gì tôi.." Yim bước lùi lại ra vẻ dè chừng với anh.

Tutor xoa bóp thái dương để nó không nổ tung vì sự ương bướng của cậu.

"Em nên biết chính em là người câu dẫn tôi"

"Không..có" Cậu vẫn khẳng định mình chính là một đoá bạch liên bông.

Tutor thôi không tranh cãi với Yim nữa, anh bắt lấy cổ tay cậu lôi đi. Nhưng thật không thể ngờ rằng dù cậu sở hữu dáng người nhỏ nhắn mà lại có thể vùng khỏi cái siết của anh một cách dễ dàng. Yim quay đầu bỏ chạy dưới cơn mưa đổ ào ào, Tutor với tay theo mà không kịp. Anh vội đuổi theo cậu, bắp tay săn chắc nhấc bổng Yim lên mặc kệ cho cậu cứ vẫy đạp lung tung dùng sức ném mạnh cậu vào bên trong xe.

Yim chống tay ngồi dậy, dưới những tia sáng pha trộn với các giọt nước mưa li ti chiếu lên khuôn mặt không mấy hài lòng cậu lờ mờ nhìn thấy, anh gằn giọng ánh mắt có phần sắc bén.

"Tôi ghét nhất ai đó không nghe lời như em" Rồi sau đó ngồi vào vị trí bên cạnh cậu.

Yim cúi đầu nhìn mũi giày mình bị ướt nhem, đôi lúc len lén liếc sang Tutor. Anh từ nãy giờ đều im lặng không hé câu nào, tay khoanh trước ngực đôi mắt nhắm chặt như đang ngủ.

Nhưng thật ra bản thân anh cũng chẳng biết vì sao lại nổi đoá lên như thế, thật khó mà hình dung được lòng anh đang bị sóng lớn đánh mạnh, rốt cuộc đối với omega này là cảm giác gì. Tutor cũng không rõ. Chỉ đặc biệt với mình cậu, nếu là omega khác thì Tutor sẽ một bước còn chẳng buồn nhích nữa chứ không phải ép bức giống ban nãy.

Chiếc xe dừng ở trước cổng lớn, tài xế mở cửa cho Tutor trước rồi mới tới cậu. Yim rụt rè bước xuống chạy theo sau Tutor. Cậu phải thốt lên kinh ngạc khi trong căn biệt thự này có nhiều người như vậy, tất cả đều đồng loạt cúi chào Tutor lẫn cả Yim? Cậu cũng ngốc khom người chào lại. Anh nhịn cười, dẫn cậu lên trên tầng. Đến một căn phòng rất rộng mà cậu nghĩ chắc là phòng của anh. Dàn pc xịn xò ngay trong phòng ngủ đập vào mắt Yim, cậu quên quần áo đang ướt nhẹp đã chạy đến nhòm ngó.

"Thích thật đó, anh làm nghề gì vậy?"

Tutor đưa cho cậu một cái khăn để lau khô đầu, khẽ trả lời.

"Tôi làm bên quảng cáo"

Cậu tròn mắt đánh giá một lượt, người khô khan như anh cũng làm được lĩnh vực này à?

"Còn em? Chắc vẫn còn nhỏ nhỉ?"

"Nhỏ cái gì, tôi là sinh viên năm tư của ngành thiết kế đồ họa đó"

"Ồ" Tutor nhếch mày tìm kiếm bộ đồ ngủ nhỏ nhất trong tủ đồ cho Yim. Có vẻ không mấy để tâm đến câu trả lời của cậu.

[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ