Tutor rời đi vào lúc trời còn tờ mờ chưa sáng hẳn, cậu nhích người muốn tựa vào lòng anh nhưng khoảng trống bên cạnh đã bị hơi lạnh xâm chiếm.
Có ai đó đẩy cửa bước vào, Yim lúc đầu còn vui mừng nghĩ là Tutor nhưng giây sau khi dụi mắt nhìn kỹ lại mới nhận ra là bác quản gia đem đồ ăn sáng đến cho cậu.
Từ ngày Yim dọn về căn biệt thự kia ở hàng ngày đều được chính bác lên thực đơn những món ăn bồi bổ cho thai nhi, kể cả cũng loại bỏ những món ăn không tốt cho sức khỏe cậu nữa. Dù sao đối với bác Yim cũng trạc tuổi con trai bác ấy, đứa trẻ nhìn vào rất ưng mắt như cậu ai nấy trong nhà đều cũng yêu thương. Chẳng còn điều gì phải thắc mắc khi cậu chủ mang một cậu trai xa lạ về nhà và cưng chiều như thế.
"Con sắp bị vỗ béo to ơi là to rồi ạ" Yim theo thói quen nghiêng đầu cười với bác quản gia, tuy ngày nào cũng phải uống một bát canh đầy ụ nhưng cậu vẫn rất ngoan một hơi liền cạn bát làm bác quản gia thích thú trên gương mặt điểm vài nếp nhăn nở một nụ cười hiền từ. Mà điều này khiến Yim nhớ đến người bố quá cố của cậu.
Thấy nhóc con thường ngày vẫn luyên thuyên kể chuyện cho bác nghe bỗng nhiên đang vui vẻ lại xụ mặt xuống, khoé môi cũng trở nên buồn rầu, bác quản gia sợ cậu bị khó tiêu liền loay hoay tìm thuốc cho cậu. .
"Không sao đâu ạ, con..chỉ là nhớ đến bố thôi"
"Yim ở với ai? Người nhà không lo lắng khi con sống cùng cậu chủ sao?"
Cậu đảo mắt nhìn đến mấy hoa văn ở đáy bát, lần này ngữ khí kể chuyện cũng không gấp gáp mà rất từ tốn.
"Bố con mất lúc con vừa lên cấp ba, anh họ là người nuôi nấng con. Tuy vậy, con thật sự không phải là một đứa trẻ hư vì nếu như thế mẹ con sẽ rất giận bố.." Cậu nấc lên thành tiếng mặc dù đã cố ngăn đi cơn trào dâng ở giữa lồng ngực. Tutor không cho phép cậu khóc, anh bảo nếu chẳng có anh bên cạnh thì sẽ không có ai lau nước mắt cho Yim đâu.
Bác quản gia vỗ nhẹ lên mu bàn tay cậu, với ý tứ rằng đừng mang quá khứ u buồn bên người nữa.
"Đứa trẻ ngoan nào rồi cũng nhận được phần thưởng xứng đáng thôi con"
Hình như câu nói cuối cùng của bác ấy có mị lực rất lớn, đập tan những suy nghĩ về quá khứ đau thương của riêng cậu...
Tutor đọc sơ qua vài hồ sơ lý lịch, đối với những người có kinh nghiệm công ty đã sở hữu số lượng lớn, chính vì thế Tutor muốn tự bản thân mình đào tạo nên những người chưa có lấy một kinh nghiệm nào cả, hoàn toàn là trang giấy trắng. Mark có chút lo lắng hỏi anh xem liệu có phải quá mạo hiểm không. Tutor xoay xoay bút trên tay lắc đầu một cách tự tin.
"Không thử thì làm sao biết không được?" Nói rồi lại vắt chéo chân một cách đắc ý, Mark cười khẩy thôi thì thằng nhóc này cũng đủ lớn để biết hướng đi của mình rồi.
"First Wannakorn Reungrat? Sinh viên năm tư sao?" Tutor thầm ngẫm nghĩ vậy thì bằng tuổi bảo bối nhà anh rồi. Nếu vậy cứ cho cậu ta một cơ hội.
Cậu thanh niên trước mặt bước vào với quần áo chỉnh tề mà có chút rụt rè, hình như không có được sự tự tin cũng như kinh nghiệm.
"Cậu có từng thử việc ở đâu chưa?"
"Chưa.. chưa ạ" Lại còn nói vấp khiến những nhân viên khác bật cười. Mà vì lí do này lại khiến cậu ấy khép nép, lo sợ hơn.
Tutor hắng giọng ý đang chỉnh đốn nhân viên của mình đừng bất lịch sự với người mới.
"Cậu đừng sợ, tôi chỉ hỏi vài câu để làm quen thôi"
"Vâng..ạ" Người nọ nắm chặt vạt áo, gật đầu liên tục.
Không gian rơi vào sự tĩnh lặng, chỉ còn tiếng lật giấy sột soạt. Tutor cau mày nhìn hết thảy trang lý lịch của cậu trai trẻ trước mặt.
"Nếu được nhận vào công ty vị trí mà cậu mơ ước đạt được là gì?"
"Là.. là thư ký cho giám đốc ạ"
Lần này người không nhịn được cười là Tutor, Mark đứng hình một lát rồi huých vai anh. Qua giao tiếp ánh mắt Tutor trêu Mark rằng: có người muốn tranh vị trí với anh rồi.
Mà Mark cũng chẳng sợ đáp lại: thì anh đây sẽ về với chủ tịch.
First ngẩng đầu lén nhìn Tutor, y thật sự ngưỡng mộ người trong tầm mắt. Một alpha trẻ tuổi nhưng lại ngồi vững vàng trên vị trí cao kia. Quyết định của y khi nộp hồ sơ vào công ty cũng một phần là vì Tutor. Có nằm mơ cũng không ngờ lại được anh ấy an ủi mình. Y phấn khích lắm, dường như quên mất luôn sự hồi hộp đến run rẩy ban nãy.
Tutor gõ gõ lên mặt bàn kéo y lại với thực tại. First nghe rõ chứ, còn rõ ràng từng chữ là: Cậu được nhận rồi nhé!
Sau đó, y rời khỏi phòng phỏng vấn mà lòng ngập tràn niềm vui. Từ nay, có thể đường đường chính chính là nhân viên của DMD.
Anh nhón chân nhẹ nhàng bước vào bên trong phòng Yim. Cậu đang ngủ nhưng trong tay lại nắm chặt đồ của trẻ sơ sinh. Tutor cúi người hôn lên môi cậu, vén vài lọn tóc dính trên trán Yim khiến cậu ngứa ngáy cựa quậy.
"Anh về rồi ạ?" Cậu dụi mắt hai cái lười biếng ngồi dậy.
Ngửi được mùi thơm mà lâu lắm rồi cậu không được ăn vì Tutor chẳng cho Yim ăn đồ bên ngoài.
"Hoành thánh mà em thích" Anh giơ lên vẫy vẫy trước mặt cậu.
Yim cong khoé môi hai rãnh cười sâu hút hiện ra trên đôi má đầy đặn của cậu khiến Tutor nhịn không được liền ịnh lên cái hôn.
Cậu kéo tay anh muốn Tutor ngồi bên cạnh mình, Tutor hơi nghiêng đầu nhìn nửa gương mặt luôn tràn ngập ý cười lại nhớ đến khoảng thời gian trước đây Yim cũng kéo anh sát lại cạnh cậu, chỉ im lặng lắng nghe nhịp thở của nhau mà thôi. Nhưng bây giờ Yim dường như luôn kể mọi chuyện mà cậu trải qua khi không có Tutor. Chẳng hạn như sáng nay bác quản gia tới rất sớm, em còn tưởng anh quay lại. Rồi nào là em xuống gặp con nhưng Dao lo ngủ không thèm nhìn em nữa.
Mãi đến khi Tutor xoa đầu cậu rất lâu Yim mới thôi bĩu môi.
"Em sẽ tạm tha thứ cho Dao"
Thật lòng, anh sắp phải chăm cả hai đứa trẻ rồi ý!
Tutor đút miếng táo cho người vẫn đang khoanh tay quay sang nơi khác hờn dỗi.
"Yim ngoan nào!"
Mà nếu cậu cứ trẻ con như thế Tutor cũng nguyện ý chăm sóc. Vì anh đã đánh đổi thật nhiều thứ để có thể thấy được dáng vẻ này của Yim.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ABO] TutorYim - Trò chơi đuổi bắt
FanficAuthor: Dii Pairings: TutorYim Disclaimer: Không ai thuộc về tui hết Category: ABO, fluff, ooc.. Warning: [NC 17] Summary: Sau một đêm lăn giường cùng một omega không rõ danh tính, Tutor Koraphat liền cảm thấy mối e ngại có thể đe doạ đến danh tín...