Edit+beta: LQNN203
Sau khi Hạ Khiếu nói tên của mình, để đối phương rời đi.
Anh không biết hàng xóm của anh đã thay đổi, cũng không quan tâm. Đối với anh, những gì diễn ra tối nay cũng chỉ là chuyện không có chút ấn tượng. Sau khi đối phương rời đi, anh cũng quên chuyện này.
Khi Đường Miểu gõ cửa, Hạ Khiếu vừa mới rời giường. Anh nhận được cuộc gọi từ một người bạn trong ban nhạc, muốn ăn tối cùng nhau để nói về bài hát mới. Sau khi Đường Miểu rời đi, Hạ Khiếu cũng thay quần áo, thay xong quần áo, Hạ Khiếu liền rời nhà đi ra ngoài.
Nơi người bạn hẹn ăn cơm là một quán ăn khuya không tồi. Mùa hè ở Hoài Thành, ban đêm nóng nực lạ thường. Quán ăn khuya nằm ở khu phố cổ Hoài Thành, dọc phố có những ngôi nhà thấp tầng. Trong nhà nướng thịt, bên ngoài kê bàn ghế nhựa, lúc này có hai, ba bàn khách đang uống bia, Hạ Khiếu bước xuống taxi, đi tới bàn chỗ bạn mình.
"A Khiếu."
Ngay khi Hạ Khiếu đến, tay guitar Tề Viễn đang ngồi trên bàn gọi anh. Hạ Khiếu đi đến bên cạnh anh ta, hai người đơn giản đối mặt nhau một cái, Hạ Khiếu liền ngồi bên cạnh anh ta.
Sau khi ngồi xuống, Hạ Khiếu cùng tay bass Lâm Diệp và tay trống Cát Bang cũng chào hỏi nhau.
Đây là bốn thành viên chính của ban nhạc Vang Bóng Một Thời.
Vang Bóng Một Thời được thành lập bởi Hạ Khiếu khi mới mười bảy tuổi và Tề Viễn, ban đầu ban nhạc rất vắng vẻ, sau này thêm Lâm Diệp và Cát Bang gia nhập, ban nhạc dần củng cố, đến bây giờ Hạ Khiếu hai mươi ba tuổi, ngót nghét cũng đã sáu năm.
Trong sáu năm qua, Vang Bóng Một Thời cũng đã đạt được một số danh tiếng trong giới ban nhạc với phong cách ban nhạc độc đáo của mình. Tất nhiên, danh tiếng của ban nhạc sẽ không tồn tại lâu bởi chỉ riêng phong cách của ban nhạc, tiếng vang đầu tiên của sự nổi tiếng và phổ biến là một bài hát do Hạ Khiếu viết cách đây sáu năm.
Trong ban nhạc Vang Bóng Một Thời này, Hạ Khiếu là nòng cốt. Ngoài việc anh là ca sĩ chính và là người chơi keyboard của ban nhạc, một lý do quan trọng khác là hầu hết các bài hát của ban nhạc đều do anh sáng tác. Hạ Khiếu có phong cách độc đáo của riêng mình trong âm nhạc và bài hát, cũng như nguồn cảm hứng bất tận và những ý tưởng mới. Đây cũng là lý do quan trọng cho sự phát triển của ban nhạc, đối với những người hâm mộ âm nhạc, những ca khúc mới của Vang Bóng Một Thời dường như chưa bao giờ bị ngắt quãng, cũng không hề gây khó chịu khi nghe.
Đối với một ban nhạc, việc tụ họp giữa các thành viên, ngoài việc tập dượt trong phòng tập, còn là một cuộc gặp gỡ giữa các thành viên về các bài hát và màn biểu diễn mới.
Nhưng phàm đã thành lập một ban nhạc, trời sinh đều mang theo vẻ nổi loạn trong xương máu không kiềm chế được. Mà những cuộc họp mặt của Vang Bóng Một Thời cũng được tổ chức rất tùy ý, ở quán ăn khuya, quán bar, hay thậm chí là ở hậu trường khi kết thúc buổi biểu diễn...
Dù sao chuyện này, mọi người cũng xem ý của Hạ Khiếu, ca khúc là do anh viết, một khi anh muốn nói chuyện là có thể đưa mọi người lại gần nhau rất nhanh.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...