Chương 112

211 9 0
                                    

Edit+beta: LQNN203

Cậu bé là người quen cũ của Vang Bóng Một Thời. Nhưng đây là lần đầu tiên gặp Đường Miểu. Cậu bé nói xong, mấy người họ nhìn cậu và cười. Tề Viễn nhìn cậu bé, sau khi cậu bé nói xong liền gật đầu với cậu.

"Được."

"Nghe xem có tiến bộ gì không."

"Cũng đã lâu không gặp nhóc rồi."

Thực ra. Hè năm ngoái gặp mấy lần, sau này Vang Bóng Một Thời hoặc bận hoặc có việc nên không ăn tối ở đây nhiều nên cũng không gặp cậu bé này nhiều.

Tề Viễn nói xong, cậu bé mỉm cười với anh ta. Cười xong, cậu bé lại nhìn Hạ Khiếu. Lúc cậu bé nhìn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu cũng đang nhìn cậu bé. Sau khi cậu bé nhìn qua, Hạ Khiếu cũng mỉm cười với cậu bé.

Nhìn thấy nụ cười của Hạ Khiếu, cậu bé cũng cười theo. Vừa cười vừa cúi đầu dùng ngón tay gảy dây.

Cậu bé lớn hơn năm ngoái một tuổi. Năm ngoái là năm đầu tiên đi hát, hát không hay lắm. Khi Vang Bóng Một Thời gặp cậu bé lần đầu tiên, cậu bé hát tệ đến mức không ai sẵn lòng trả tiền mua hát.

Khi gặp nhau lần thứ hai, cậu bé đã tiến bộ rõ rệt, ít nhất có thể hát một bản tình ca đơn giản hơn và chơi guitar thành thạo hơn lần đầu rất nhiều.

Sau một năm không gặp, lần này được nghe cậu bé hát lại, cậu đã tiến bộ rất nhiều.

Cậu bé trông giống như một thiếu niên, vẫn chưa tới kỳ vỡ giọng, thanh âm trong trẻo và thanh tao. Giọng hát cơ bản khá tốt, hơn nữa còn chọn một bài hát của một nữ ca sĩ và hát với âm sắc đơn giản của guitar, điều này mang đến một hương vị khác.

Cậu bé đã thoải mái hơn nhiều so với lần đầu. Vì vậy tiếng cũng vang lên hết cỡ, khi hát, khách ở các bàn xung quanh cũng nhìn sang, mọi người im lặng lắng nghe, thỉnh thoảng nhìn những người cùng bàn rồi gật đầu tán thưởng.

Một bài hát chỉ mất hai hoặc ba phút và kết thúc nhanh chóng. Hát xong, giọng cậu bé dừng lại và biến mất giữa sự ồn ào náo nhiệt của quán ăn, rồi đột nhiên tiếng ồn ào huyên náo của quán ăn lại xuất hiện.

Một số người xung quanh đã vỗ tay khen ngợi cậu bé sau khi cậu hát xong, thậm chí có người còn cho cậu tiền. Cậu bé mỉm cười cảm ơn rồi nhận lấy rồi quay trở lại bàn Vang Bóng Một Thời bên này.

Khi cậu bé quay lại, Tề Viễn mỉm cười nói: "Hát rất hay."

"Một bài hát giá bao nhiêu?" Tề Viễn hỏi.

Tề Viễn hỏi xong, cậu bé cười toe toét với anh ta rồi nói.

"Một bát mì ạ."

Cậu bé nói xong lời này, mấy người trên bàn bật cười, Lâm Diệp cũng đã mang ghế cho cậu ngồi xuống cạnh mình và Hạ Khiếu. Khi cậu bé ngồi xuống, Tề Viễn đứng dậy khỏi ghế, mỉm cười nói.

"Được, anh đi gọi mỳ cho nhóc."

Vừa nói chuyện, Kỳ Viễn vừa đi tìm chủ quán ăn.

Cậu bé đi tới ngồi giữa Lâm Diệp và Hạ Khiếu. Khi ngồi xuống, cậu đặt cây đàn ở bên cạnh Hạ Khiếu. Sau khi đặt xuống như vậy, Hạ Khiếu liếc nhìn cây đàn của cậu bé rồi cầm lên.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jul 05 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ