Chương 11: Giúp tôi lên lớp dạy vài bài được không?

677 46 3
                                    

Edit+beta: LQNN203

Sau khi Đường Miểu hỏi, Hạ Khiếu nhìn xuống cô.

Đối diện với ánh mắt của anh, ánh mắt của Đường Miểu chuyển động, nhưng cô không thu hồi ánh mắt. Trên đầu, quạt hút vẫn vo ve, Đường Miêu nhìn Hạ Khiếu, nói.

"Bánh tart trứng và bánh Madeleines tôi đưa cho cậu cậu đều không muốn, không thích sao?"

"Cậu có thể nói với tôi những gì cậu thích, cậu thích gì tôi đều có thể làm." Đường Miểu nói.

Đường Miểu truyền đạt ý của cô với Hạ Khiếu.

Sau khi Hạ Khiếu giúp cô lần trước, cô đã làm bánh tart trứng cho anh vì lòng biết ơn. Nhưng ngày hôm sau, bánh tart trứng đã được trả lại. Hôm qua tại quán bar, anh đã giúp cô lần thứ hai, cô đã làm Madeleine cho anh, nhưng sáng nay, Madeleine được trả lại nguyên vẹn.

Lúc sáng thấy Madeleine bị trả trở về, Đường Miểu muốn cảm ơn đối phương không phải là chuyện chủ quan, không phải đối phương sẽ nhận bất cứ thứ gì cô muốn đưa. Nó còn phụ thuộc vào việc đối phương có thích hay không.

Nhưng Đường Miểu không biết sở thích của Hạ Khiếu, nên hỏi trực tiếp sẽ thuận tiện hơn.

Sau khi cô hỏi xong, Hạ Khiếu nói: "Đều không thích."

Đường Miểu giật mình.

Rõ ràng là cô không mong đợi câu trả lời này của Hạ Khiếu, cô hỏi: "Cậu không thích món tráng miệng à?"

"Không thích món tráng miệng, cũng không thích người." Hạ Khiếu nói.

Lông mi Đường Miểu run lên.

Hạ Khiếu nói xong, thang máy đã lên đến tầng 16. Cửa thang máy mở ra, Hạ Khiếu bước ra.

...

Đường Miểu sau đó nhận ra rằng cô có thể quá nhiệt tình.

Cô đổ lỗi cho hành vi trả lại món tráng miệng mà cô đã làm cho của Hạ Khiếu là vì anh không thích, và còn một lý do nữa khiến anh trả lại món tráng miệng, đó là anh không muốn tiếp xúc quá nhiều với cô.

Cô muốn trả ơn Hạ Khiếu vì đã giúp cô, nhưng Hạ Khiếu có một cảm giác mạnh mẽ về ranh giới và có thể không thích lời cảm ơn của cô.

Khi muốn bày tỏ lòng biết ơn, tất nhiên mọi thứ đều dựa trên suy nghĩ của người được cảm ơn.

Kể từ sau cuộc nói chuyện trong thang máy, Đường Miểu không quấy rầy Hạ Khiếu nữa.

...

Hạ Khiếu đã được yên tĩnh trong một thời gian.

Sau khi nói chuyện với Đường Miểu lần đó, Hạ Khiếu thậm chí còn trở lại trạng thái trước đây khi không có ai sống bên cạnh. Tuy nhiên, cả hai sống cùng nhau và thỉnh thoảng gặp nhau trong thang máy hoặc trước cửa nhà.

Nhưng mỗi lần gặp mặt, cả hai đều im lặng, không có một chút ánh mắt, cứ như người xa lạ. Cuối cùng đến cửa nhà từng người mở cửa đi vào.

Như thế này thực sự thoải mái.

Hạ Khiếu không thích tiếp xúc với mọi người cho lắm. Giúp đỡ Đường Miểu lúc đó chỉ là một chuyện nhỏ, anh không muốn cô dính líu đến anh vì anh giúp cô, khiến cô phải quan tâm.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ