Edit+beta: LQNN203
Địa điểm ăn cơm cũ của Vang Bóng Một Thời là quán ăn khuya trong phố cổ kia.
Khi mùa hè đến, nơi này lại trở nên sôi động. Trời vừa tối, những chiếc ghế ăn bằng nhựa màu trắng lần lượt được đặt bên ngoài một nhà hàng nhỏ trên con phố. Ghế ăn đã bày biện, bia xếp, lò nướng đã bày biện, không khí mùa hè tràn ngập rõ ràng, khi sự hối hả và nhộn nhịp của con phố kết thúc, mọi người lần lượt kéo đến.
Đường Miểu và Hạ Khiếu ngày hôm qua đã trở lại Hoài Thành. Hôm qua ở nhà sắp xếp lại một chút, không ra ngoài. Sáng nay Đường Miểu đến gặp Dữu Nhã Nhã, ở lại cả buổi sáng. Nhìn thấy Đường Miểu, Dữu Nhã Nhã khóc nức nở, Đường Miểu và cô ấy ôm nhau, an ủi, kể lại chuyện sáu tháng qua của cô, chuyện giữa cô và Hạ Khiếu. Trong khi nói chuyện, Dữu Nhã Nhã càng khóc lớn hơn.
Đường Miểu ở nhà Dữu Nhã Nhã cả buổi sáng, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi chiều cùng Dữu Nhã Nhã đi mua sắm. Sau đó, tâm trạng của Dữu Nhã Nhã bình tĩnh lại, lúc này Đường Miểu mới cùng cô ấy nói lời tạm biệt.
Sau khi trở về Hoài Thành, Đường Miểu còn phải đến cửa hàng đàn piano. Cô tạm thời không có ý định đi làm, cần thu dọn đồ đạc một chút, ngoài ra trong đầu cô còn có những việc khác muốn làm. Nhưng tất cả mọi người trong cửa hàng piano, ngoại trừ Dữu Nhã Nhã, Tiền Trình, Tiểu Khương và một giáo viên piano khác, sau nửa năm tiếp xúc với cô, đều có mối quan hệ rất tốt với cô.
Giữa những người ở các thị trấn nhỏ luôn có tình cảm nhân văn mạnh mẽ hơn. Đường Miểu đã trở lại, dù thế nào cô cũng phải đi một chuyến.
Nhưng hôm nay không có thời gian. Hôm nay ban ngày cô dành cho Dữu Nhã Nhã, buổi tối Hạ Khiếu đến nhà Dữu Nhã Nhã đón cô. Sau khi hai người gặp nhau, họ đi đến quán ăn mà họ đã hẹn với Tề Viễn ngày hôm qua.
Đường Miểu ở lại Hoài Thành hơn nửa năm. Nhưng thực ra cô không đến được nhiều nơi trong thị trấn nhỏ này. Khi đó cô coi mình như người qua đường, chỉ hoạt động xung quanh Hạ Khiếu. Trong tương lai, nhà của họ sẽ ở đây, cô cũng sẽ từ từ lan rộng, thâm nhập vào thành phố này và bén rễ trên mảnh đất này.
Phố cổ không phồn hoa như phố mới nhưng lại ồn ào riêng. Sống ở đây thích hợp hơn, những tòa nhà lớn nhỏ nguyên bản của địa phương, tường thấp, sân nhỏ, nhà hai ba tầng, cửa sổ nhỏ, kính mỏng, hai bên đường còn có những cây ngô đồng Pháp dày đặc và rậm rạp, tất cả đều tràn ngập kỷ niệm tuổi thơ về thành phố.
Tối nay bọn họ muốn uống rượu nên trực tiếp bắt taxi. Khi xe đến, cả hai bước xuống và đi về phía quầy bán đồ ăn, Cát Bang nhìn thấy họ từ xa, chạy ra khỏi chỗ ngồi.
"Đường Miểu!"
Cát Bang rất vui mừng được gặp lại Đường Miểu.
Đối với cậu ta, Đường Miểu khác với đám Tề Viễn bọn họ. Cậu ta còn trẻ, rất thích chị gái dịu dàng, cũng coi Đường Miểu như chị gái của mình.
Khi đó Hạ Khiếu nói Đường Miểu đi rồi, cậu ta rất lo lắng, cậu ta biết trên đường đời, có rất nhiều người giữa đời biến mất, không còn liên lạc nữa. Cậu ta thường xuyên ra ngoài biểu diễn, hiểu được sự thật này.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...