Chương 30: "Lễ hội âm nhạc có vui không?"

452 45 10
                                    

Edit+beta: LQNN203

Kể từ lần trước khi về nhà, Hạ Khiếu quả thật chuẩn bị ra ngoài biểu diễn. Anh đã ở nhà một thời gian, lễ hội mùa hè đang diễn ra sôi nổi, Vang Bóng Một Thời là một ban nhạc tên tuổi, việc ra ngoài biểu diễn là chuyện bình thường.

Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, trong đầu nghĩ như vậy.

Mùa hè năm nay, Hạ Khiếu không phải là lần đầu tiên ra ngoài biểu diễn. Lần trước khi anh ra ngoài, vẫn là Dữu Nhã Nhã nói với cô nên cô mới biết Hạ Khiếu không còn ở nhà.

Nhưng lần này, sau khi hai người hàn huyên với nhau vài lời, Hạ Khiếu đã nói điều này với cô trước khi vào thang máy.

Có lẽ anh cảm thấy anh cần phải nói với cô về việc anh sẽ đi biểu diễn.

Bởi vì nếu đi ra ngoài, anh sẽ không có ở nhà trong khoảng thời gian này, nếu Đường Miểu nhờ anh giúp đỡ, có thể sẽ không tìm được. Và nếu Đường Miểu bị theo dõi như khi hai người gặp nhau lần đầu tiên, cho dù cô có gõ cửa nhà Hạ Khiếu như thế nào, anh cũng sẽ không mở.

Hai người là hàng xóm của nhau. Mặc dù có ít cuộc gặp gỡ do thời gian làm việc và nghỉ ngơi khác nhau nhưng sự có mặt của Hạ Khiếu vẫn khiến cô có cảm giác tồn tại. Đặc biệt là bây giờ, Đường Miểu dường như đã coi Hạ Khiếu là bạn của cô trong tiềm thức, nếu cô gặp khó khăn hay nguy hiểm, cô sẽ tìm Hạ Khiếu, và Hạ Khiếu nhất định sẽ giúp đỡ.

Nhưng bây giờ, Hạ Khiếu nói rằng anh sẽ đi ra ngoài một thời gian, anh phải đi biểu diễn.

Khi Hạ Khiếu nói xong những lời này, trái tim Đường Miểu như co rút lại khiến tim cô đập gấp rút hơn một chút. Cô không biết tại sao lại xảy ra tình huống này, nhưng cho dù tình huống gì xảy ra thì cũng không có gì thay đổi.

Đường Miểu nhìn Hạ Khiếu, khi nhịp tim của cô từ từ trở lại bình thường, cô nói một câu với anh.

"Chúc may mắn."

Người phụ nữ đang đứng trước cửa nhà với chiếc túi mua sắm. Khi cô nghe anh nói tin phải đi biểu diễn, trong mắt hiện ra ít nhiều kinh ngạc và cảm xúc khác. Nhưng cô luôn có thể xoa dịu cảm xúc của mình một cách nhanh chóng, chỉ chốc lát sau, cô đã trở lại với trạng thái trước kia của mình.

Nhẹ nhàng và yên tĩnh, như ngọn gió trên đồng cỏ mùa xuân.

Hạ Khiếu đứng bên thang máy, nhìn nụ cười nhàn nhạt trong mắt cô, gật đầu.

"Cảm ơn."

Trong lúc hai người nói chuyện, thang máy đã lên đến tầng 16. Cửa thang máy mở ra, Hạ Khiếu xoay người, đi vào thang máy.

Cửa thang máy đóng mở, ngay sau đó là tiếng ròng rọc truyền xuống. Đường Miểu đứng ở cửa, tay đặt ở nắm cửa, nhiệt độ nắm cửa lạnh lẽo truyền vào lòng bàn tay.

Đứng một hồi, Đường Miểu mở cửa đi vào.

...

Ngón tay của Đường Miểu cũng không khá hơn là bao.

Tình trạng tê cứng và tê mỏi bắt đầu từ hôm qua dường như trở nên tồi tệ hơn hôm nay. Sau khi Đường Miểu lên lớp xong, cô tự bóp tay, cứ như vậy tốt xấu cô đã hoàn thành tiết học buổi sáng.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ