Chương 98

118 14 0
                                    

Edit+beta: LQNN203

Nước là được đun sôi trong quá trình nấu cơm.

Sau khi đun sôi, nước nóng được cho vào phích nước nóng treo trên tường bếp.

Đường Miểu nói xong lời này, Hạ Khiếu đứng ở cửa bếp không nhúc nhích. Đường Miểu nhìn anh, vẫn mỉm cười, sau đó đặt bát đũa trong tay xuống, đứng dậy đi lấy phích nước nóng cho anh.

Trước khi cô lấy, Hạ Khiếu đã nói.

"Không cần đâu."

Động tác đứng dậy của Đường Miểu bị lời nói của anh chặn lại, cô đứng ở đó, thân hình cúi xuống vẫn hướng về phích nước nóng. Khi Hạ Khiếu nói, cô đã quay đầu lại nhìn Hạ Khiếu.

Cô quay đầu lại nhìn Hạ Khiếu, Hạ Khiếu cũng nhìn cô. Anh nói như sợ cô nghe không rõ.

"Không cần."

"Không còn lạnh nữa."

Hạ Khiếu thậm chí còn giải thích tại sao mình không dùng nước nóng.

Trong lúc anh đang giải thích, thân hình Đường Miểu đã dời khỏi hướng phích nước nóng, cô đứng thẳng trước bàn ăn như vậy nhìn Hạ Khiếu. Sau khi cô đứng thẳng dậy, Hạ Khiếu xác định cô hiểu ý anh, không nói thêm gì nữa, quay người rời khỏi bếp.

Bóng dáng cao lớn của người đàn ông biến mất khỏi cửa bếp.

Sau khi anh rời đi, ánh đèn trường học vốn bị bóng dáng anh che khuất cũng yếu ớt chiếu vào. Từ nơi Đường Miểu ở, ánh sáng chỉ có thể chạm tới chân cô. Đường Miểu đứng ở nơi đó, ngơ ngác nhìn thế giới ngoài cửa bếp.

Có lẽ Hạ Khiếu không từ chối việc chuẩn bị bữa tối vì anh phải ăn.

Mà việc gội đầu cũng không cần thiết bằng ngày ba bữa nên anh có quyền tự chủ và có thể từ chối nước nóng cô chuẩn bị.

Hạ Khiếu không chấp nhận.

Cô không biết phải mô tả hành vi của mình như thế nào. Nhưng dù hành vi như thế nào, Hạ Khiếu cũng sẽ không chấp nhận.

Đường Miểu đứng trước bàn ăn, trong đầu cô những sợi chỉ đủ màu sắc có độ dày khác nhau lại trở nên phức tạp, rối rắm. Những sợi dây vướng víu cọ xát vào nhau và tách ra, thậm chí còn tạo ra hơi nóng, làm tắc nghẽn lồng ngực của cô.

Trong lồng ngực Đường Miểu tựa như có một cuộn dây gai được nung nóng, sợi dây bị cắt xả, cô không biết nên cởi ra hay lấy ra như thế nào.

Hạ Khiếu rời đi không lâu, trong khuôn viên yên tĩnh liền nghe thấy tiếng cửa ký túc xá đóng mở, tiếng vòi bồn rửa rót nước vào thứ gì đó, trong một không gian rộng lớn và yên tĩnh như vậy, âm thanh xuyên qua tường và xuyên qua khoảng trống cửa bếp vào, Đường Miểu đứng trước bàn ăn ngơ ngác một lúc, cuối cùng mới ngồi xuống, ăn xong bữa tối.

...

Hạ Khiếu cứ như vậy ở lại trường.

Về phần anh, giáo viên mới của trường, sự tò mò, sợ hãi của học sinh ngay từ đầu đã dần nguôi ngoai khi anh ở lại trường ngày càng lâu hơn.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ