Chương 91: Là đi tìm Đường Miểu phải không?

239 21 5
                                    

Edit+beta: LQNN203

Cuộc di cư của dân du mục cùng với dê bò của họ kết thúc, quá trình quay giai đoạn này của bộ phim phóng sự cũng đã kết thúc.

Hạ Khiếu chỉ chịu trách nhiệm sáng tác ca khúc ở phần này. Sau khi quay phim xong, đạo diễn sẽ tiếp tục quay phần khác, để Hạ Khiếu lên ý tưởng sáng tác phần này trước.

Việc quay toàn bộ bộ phim phóng sự sẽ hoàn thành vào cuối năm nay nên không có gì phải vội vàng.

Sau khi việc quay phim phóng sự ở đây kết thúc, đoàn làm phim cũng ở lại khu dân du mục vài ngày. Sau vài ngày nghỉ ngơi, cả đội lại lên đường, tiến sâu vào vùng nội địa trong núi. Nhưng lần này Hạ Khiếu không đi theo.

Cùng ngày đoàn làm phim phóng sự rời khỏi khu du mục, Hạ Khiếu cũng cùng rời khỏi. Sau khi anh tạm biệt các thành viên trong đoàn, một người du mục đã chở anh đến nhà ga gần nhất.

Ở nơi thưa thớt dân cư như thế này, lái xe phải mất nửa ngày mới gặp được người. Hạ Khiếu và người dân du mục lái xe một lúc lâu mới tìm được một chiếc xe buýt từ thị trấn đến huyện thành.

Sau khi Hạ Khiếu đến ga, anh liền cho người du mục ít quà, sau khi tạm biệt, Hạ Khiếu mua vé đi vào huyện thành.

Khi trở về thành phố từ một nơi xa xôi như vậy, một ngày là không đủ do giao thông đi lại bất tiện và đất đai rộng lớn.

Sau khi Hạ Khiếu lên xe buýt đến huyện thành, đến huyện đã là buổi tối. Nhà ga huyện cũng đóng cửa vào ban đêm nên chỉ có thể nghỉ ngơi tại địa phương trong một ngày. Sáng hôm sau lại khỏi hành.

Buổi sáng anh bắt xe buýt vào thành phố, đến thành phố, Hạ Khiếu mua vé tàu cao tốc đi Hoài Thành. Từ Tây Bắc đến Hoài Thành phải mất trọn một ngày, khi anh đến ga tàu cao tốc Hoài Thành thì trời đã tối.

Cuối tháng Tư, Hoài Thành đã bước vào cuối xuân. Cái nóng mùa hè cũng đang có dấu hiệu nổi lên vào thời điểm này. Chỉ là ban ngày trời nắng, ban đêm không khí vẫn có chút ấm áp và mát mẻ.

Hạ Khiếu xách theo ba lô đi ra ga, Tề Viễn ở đại sảnh đón đã sớm nhìn thấy anh, vẫy tay hét to một tiếng.

"A Khiếu!"

Giọng nói của Tề Viễn vọng tới, Hạ Khiếu cũng theo tiếng anh ta nhìn sang. Hai người xuyên qua đám người nhìn nhau, Hạ Khiếu mỉm cười đi về phía Tề Viễn.

"Mẹ kiếp! Cậu giỏi thật đấy! Đi liền ba bốn tháng! Có phải quên chúng tôi luôn rồi không?"

Tề Viễn ôm Hạ Khiếu, Hạ Khiếu cao hơn anh ta, hơn nữa dáng người cao ráo, Tề Viễn ôm anh như thế này, cảm thấy Hạ Khiếu dường như đã gầy đi rất nhiều qua chiếc áo khoác mỏng.

"Tóc cậu sao cắt rồi?"

Ngoài việc gầy đi, sự thay đổi rõ ràng nhất của Hạ Khiếu là mái tóc dài trước đây của anh đã bị cắt đi. Bây giờ chính là một centimet tóc bình thường, nhưng với kiểu cắt này, toàn bộ khuôn mặt trông đẹp trai và hầm hố hơn.

Anh vốn có khuôn mặt nhỏ, nước da trắng, đường nét ba chiều, dáng người cao ráo, hiện tại đang mặc một chiếc áo khoác màu đen. Chiếc áo khoác được kéo lên tận dưới cổ, đứng như vậy, giống như một người mẫu nam tham gia tuần lễ thời trang.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ