Chương 23: Môi cô đáp xuống môi anh

782 59 9
                                    

Edit+beta: LQNN203

Sau khi Đường Miểu liếm sạch kem, thang máy lên đến tầng 16. Thang máy vừa đến, cửa thang máy mở ra, Đường Miểu và Hạ Khiếu lần lượt đi ra.

Sau khi Đường Miểu ra khỏi thang máy, tay cô đã để sẵn trong túi xách, một tay cô cầm cây kem đang ăn dở, tay kia lục chìa khóa, vừa lục vừa nói một câu với Hạ Khiếu.

"Ngủ ngon."

Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu đáp lại rồi đi về nhà mình.

Cửa bởi vì hai người cùng nhau đứng mà có hơi chen chúc, Đường Miêu một tay lục túi, đồ đạc trong túi phát ra âm thanh nhỏ vì cô lục lọi. Trong khi cô đang lục, Hạ Khiếu đã bấm khóa vân tay. Giọng nữ điện tử vang lên, Hạ Khiếu mở cửa.

Ngay khi cánh cửa mở ra, Hạ Khiếu bước vào nhà.

Đường Miểu đang đứng ở cửa, một tay cầm que kem tan chảy, tay kia tìm chìa khóa. Vốn dĩ cô chỉ dùng một tay tìm, nhưng bây giờ cô đã mở nắp túi, cúi đầu lục lọi bên trong.

Túi của Đường Miểu là một chiếc túi xách không lớn, bên trong cũng không đựng thứ gì, đại khái chỉ là một gói khăn giấy, mấy món đồ nhỏ mà các cô gái cần dùng. Khi Đường Miểu cúi đầu nhìn lục lọi trong túi, đồ bên trong trong nháy mắt cũng rõ ràng. Lục lọi một hồi, Đường Miểu ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Cô đứng dưới ánh đèn kích hoạt bằng giọng nói trong hành lang, như là thả chậm động tác, như dừng lại ở đó. Đôi mắt cô nhìn thẳng về phía trước, ngày thường đôi mắt cô có một quầng sáng sáng ngời sáng và sạch sẽ giờ lại có thêm chút mông lung.

Sau khi Hạ Khiếu mở cửa, anh không đóng lại ngay. Đứng bên trong cửa, anh nhìn thấy phản ứng của Đường Miểu, liền liếc xuống bàn tay cô đang duỗi ra trong túi.

"Sao vậy?" Hạ Khiếu hỏi.

Sau khi Hạ Khiếu hỏi, Đường Miểu như định thần lại, từ từ quay đầu về phía anh.

Cô đứng ngoài cửa nhà Hạ Khiếu, Hạ Khiếu đứng trong nhà, hai người thoáng nhìn nhau, cách nhau một khung cửa. Đường Miểu hai mắt vẫn chưa sáng tỏ, nhìn Hạ Khiếu đang đứng ở cửa hỏi.

"A Khiếu."

"Chìa khóa của tôi đâu mất rồi?"

...

Hạ Khiếu dẫn Đường Miểu vào nhà.

Đường Miểu không tìm thấy chìa khóa. Không dễ dàng ra ngoài tìm vào một giờ khuya như vậy, cho nên chỉ đơn giản để cô ở lại nhà anh một đêm.

Sau khi theo Hạ Khiếu vào nhà, Đường Miểu nói một câu.

"Làm phiền rồi."

Sau khi Đường Miểu nói xong, Hạ Khiếu liếc nhìn cô một cái. Khi anh nhìn lại, Đường Miểu đã đứng ở nơi đó, ánh mắt sáng ngời nhìn anh. Mặt cô còn đỏ hơn trước, giống như bị phát sốt, lúc trước là trong trắng lộ ra đỏ, nhưng bây giờ màu trắng đã đỏ hết cả.

"Còn ăn à?" Sau khi Hạ Khiếu liếc nhìn Đường Miểu, ánh mắt chuyển đến cây kem trong tay cô.

Cây ốc quế giòn bị cô gặm một góc, bởi vì vừa rồi cô tìm chìa khóa nên không ăn, phần nhân kem bên trong tan chảy chảy vào tay cô theo góc gặm của ống kem quế.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ