Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu thức dậy hơi muộn.
Cô và Hạ Khiếu tối hôm qua về phòng khá sớm, nhưng khi họ đi ngủ thì đã rất khuya. Hơn nữa buổi tối lao lực khá nhiều nên Đường Miểu cũng hơi mệt.
Đường Miểu nằm trên giường, mở mắt nhìn trần nhà trên đầu.
Nhưng cho dù hôm nay cô có dậy muộn thì cũng sẽ không có chuyện gì xảy ra. Khi Hạ Khiếu trở về vào đêm qua, anh nói với cô rằng vì bệnh của bố Kha Di, tiệc đính hôn giữa cô ta và Kỷ Tuấn Lâm tạm thời bị hủy bỏ.
Hôm nay hai người bọn họ không cần tham dự tiệc đính hôn, Đường Miểu cũng không cần dậy sớm bận việc.
Nghĩ đến đây, Đường Miểu dời tầm mắt nhìn về phía cửa sổ.
Hạ Khiếu đã rời giường. Cô ở một mình trong phòng. Không biết Hạ Khiếu đã dậy từ lúc nào, nhưng trước khi đi, anh đã kéo rèm cửa sổ ra một chút.
Một nửa tấm rèm che ánh nắng, nửa còn lại, ánh nắng ban mai chiếu xuyên qua tấm kính lên ô cửa ở cửa phòng. Cánh cửa gỗ màu nâu sẫm hấp thụ ánh sáng mặt trời, làm mờ ánh sáng chiếu vào.
Không rực rỡ, ngược lại hơi giống vẻ lười biếng lúc ban mai của mùa thu.
Đường Miểu nằm trên giường nhìn ánh nắng, nhìn một lúc, đôi mắt vừa mới ngủ dậy của cô trở nên trong trẻo sáng ngời. Sau khi tỉnh táo lại, Đường Miểu từ trên giường ngồi dậy, xuống giường mang dép lê vào phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Bây giờ chắc cũng muộn, ước chừng là mười giờ sáng. Hôm qua đi ngủ là sáng sớm, ngủ đến mười giờ, cũng tám chín tiếng đồng hồ, bởi vì thân thể mệt mỏi, Đường Miểu ngủ rất sâu. Nhưng dù như vậy, buổi sáng khi Đường Miểu tỉnh lại, dường như thể lực còn chưa hoàn toàn khôi phục. Cô đứng chống một tay trước bồn rửa, tay kia cầm bàn chải đánh răng đánh răng, nhân tiện liếc nhìn mình trong gương.
Buổi tối Đường Miểu mặc váy ngủ. Chiếc váy ngủ có đường viền cổ rộng, để lộ cổ và hai xương quai xanh. Trên và dưới xương quai xanh có vài vết đỏ. Đường Miểu đánh răng nhìn dấu ấn, ánh mắt có chút thất thần. Khi định thần lại, mặt đã nóng bừng.
Mặt bỏng rát, Đường Miểu rời mắt khỏi gương, dùng nước trong cốc súc miệng, đánh răng xong.
...
Đánh răng rửa mặt xong, Đường Miểu thoa chút kem dưỡng da, trở về phòng thay quần áo. Đường viền cổ áo không thấp nhưng vừa đủ che đi dấu vết bên dưới xương quai xanh. Còn xương quai xanh trở lên, Đường Miểu không cột tóc mà để tóc xõa xuống cổ và vai, miễn cưỡng che hết mọi thứ, không thể nhìn thấy gì.
Kỳ thật nếu đơn thuần là người một nhà cũng không sao, dù sao cô và Hạ Khiếu cũng là vợ chồng, người khác nhìn thấy bọn họ làm cái gì, hiểu rõ cười rồi thôi. Nhưng chủ yếu trong nhà còn có bà nội, bà nội lại là trưởng bối, cho nên để bà nội nhìn thấy chuyện này cũng có chút xấu hổ.
Nghĩ như vậy, Đường Miểu thu dọn xong xuôi rồi đi xuống lầu.
...
Bây giờ đã hơn mười giờ, Hạ Khiếu đã dậy sớm để ăn sáng với bà nội. Ăn sáng xong, hôm nay không có việc gì làm, hai bà cháu đang uống trà trò chuyện trước sô pha trong phòng khách.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...