Chương 49: Có mệt không?

421 40 13
                                    

Edit+beta: LQNN203

Thấy tin nhắn của Hạ Khiếu, Đường Miểu mím môi cười. Vừa cười cô vừa phóng to bức ảnh Hạ Khiếu gửi đến, đó là ảnh chụp phòng khách sạn của Hạ Khiếu.

Bây giờ là mười một giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cửa sổ sát đất của ban công chiếu vào phòng Hạ Khiếu, tạo thành một lưới ánh sáng hình vuông trên mặt đất. Ánh sáng kết nối mặt trời và mặt đất dường như được hình dung trong bức ảnh này, mỏng và mảnh, sắc nét và sáng.

Thông qua ánh sáng này, là ban công bên ngoài cửa sổ sát đất và khung cảnh bên ngoài ban công.

Hải Thành hôm nay vẫn còn nắng, núi rừng và biển cả đều được nhuộm bằng bộ lọc bão hòa rất cao, trông tươi tắn và đẹp đẽ.

Đường Miểu phóng to bức ảnh rồi lại thu nhỏ, sau đó chạm vào bức ảnh để quay lại giao diện trò chuyện.

【 Đường Miểu: Có mệt không? 】

【 Hạ Khiếu: Vẫn ổn. 】

【 Đường Miểu: Ngủ thêm một lát đi. 】

Hôm nay Vang Bóng Một Thời không có buổi biểu diễn nào, nhưng phải rời Hải Thành để đến thành phố tiếp theo biểu diễn. Vé đã được đặt vào buổi chiều, Hạ Khiếu vẫn còn thời gian để nghỉ ngơi.

Anh lên đường vào tối hôm qua, sáng nay mới đến Hải Thành, không ngủ được bao lâu, nên cả thể chất và tinh thần đều mệt mỏi.

Sau khi Đường Miểu gửi như thế này, Hạ Khiếu đã trả lời bằng một tin nhắn.

【 Hạ Khiếu: Ừm. 】

Nhìn thấy tin nhắn của Hạ Khiếu, Đường Miểu cụp mi, lại cười. Cô nhìn khung chat, nhấn vào giao diện nhập, gõ hai chữ gửi cho anh.

【 Đường Miểu: Chào buổi trưa. 】

【 Hạ Khiếu: Chào buổi trưa. 】

...

Tiết học buổi sáng của Đường Miểu đến mười hai giờ mới kết thúc.

Sau khi tiết học kết thúc, Đường Miểu cùng các học sinh và phụ huynh tạm biệt trong phòng học. Sau khi bọn họ rời đi, Đường Miểu ngồi trên ghế đàn dương cầm ngẩn người một lúc. Nghỉ ngơi một chút, Đường Miểu cầm điện thoại di động, chuẩn bị gọi cơm trưa mang đi.

Bữa sáng không ăn nhiều, Đường Miểu thật ra cũng không đói lắm. Cô rất ít khi thức khuya, cho dù uống trà bảo vệ gan mà Tiểu Khương đưa, hiệu quả uống vào cũng không đặc biệt lớn, hơn nữa cô còn không thèm ăn.

Nhưng dù không thèm ăn cũng phải ăn một chút, bởi vì tiết học buổi chiều cũng rất khẩn trương, không ăn có thể sẽ không chịu nổi.

Đường Miểu đơn giản gọi một phần salad, lại thêm một bát cháo và sữa chua. Gọi món xong, Đường Miểu ngồi trong phòng học piano lướt điện thoại chờ đồ ăn mang đến. Không bao lâu sau, nhân viên giao hàng gọi điện thoại đi vào, Đường Miểu trả lời xong liền đứng dậy rời khỏi phòng học dương cầm đi xuống lầu.

Các suất ăn mang đi của cửa hàng piano thường được đặt ở quầy lễ tân. Đường Miểu xuống lầu gặp người giao hàng, nhận đồ ăn anh ta đưa tới, cảm ơn, cùng Tiểu Khương nói chuyện một lát, sau đó bưng đồ ăn lên lầu.

[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ