Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu quẹt thẻ vào phòng.
Môi trường phòng xép rất đẹp, thậm chí còn đẹp hơn những bức ảnh thấy trên Internet. Cửa ra vào của phòng xép đối diện trực tiếp với ban công của căn phòng, ban công là lộ thiên, thậm chí không có cửa sổ, gió từ núi rừng cứ như vậy thổi vào.
Hôm nay gió đã mang theo chút ẩm ướt và mát mẻ, trong núi còn có chút hơi thở bùn đất, tràn ngập cả phòng khách. Ngay cả khi đứng trong phòng khách cũng giống như đứng trên một ngọn núi cao bao phủ bởi rừng rậm.
Mặt Đường Miểu bị gió thổi qua, gió núi thổi vào mặt, Đường Miểu đi tới ban công ngược gió. Ban công cũng không nhỏ, chung quanh có lan can bằng gỗ, Đường Miểu đi đến lan can, liếc nhìn phong cảnh bên ngoài ban công.
Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
Cô đang đứng ở vị trí này, nhìn thẳng xuống như thế này, có thể nhìn ra toàn bộ thôn dân của người dân tộc thiểu số. Thôn trang mặc dù là tự mình xây dựng, dựng ở trên núi, nhưng là tầng tầng lớp lớp, trong bất quy tắc lại lộ ra chút quy tắc, nhìn xuống giống như một bức tranh khắc bằng gỗ. Chính giữa bức tranh khắc bằng gỗ là một dòng sông nước trong vắt chảy dưới chân cầu vòm, từ khoảng cách xa như vậy có thể nghe thấy tiếng nước chảy khi nhìn vào.
Nhìn lướt qua thôn làng, là chân núi. Chân núi bằng phẳng, thông với một con sông lớn, hai bên bờ sông có những ngọn núi cao chót vót, nhưng so với ngọn núi này thì dốc hơn rất nhiều.
Tiết trời u ám, núi rừng rậm rạp, ẩn hiện trong sương mờ, sông dài miên man, tựa như tiên cảnh viễn cổ.
Nhưng sau khi nhìn phong cảnh trước mặt, đứng trên ban công quay người lại nhìn về phía sau. Đó là ngọn núi nơi ngôi làng tọa lạc. Vì đã đến lưng chừng núi nên tầm nhìn rõ ràng hơn so với khi ở dưới chân núi. Màn sương chỉ có thể nhìn thấy ở chân núi trở nên rõ ràng khi tầm nhìn đến gần.
Đỉnh núi rõ ràng hiện ra trước mắt, trên đó cây cối rậm rạp, thảm thực vật đủ loại màu sắc bao gồm rừng cây rừng trúc, chồng chất lên nhau, thoạt nhìn kín gió nhưng không hề chật chội.
Đường Miểu đứng trên ban công, ngẩng đầu nhìn ngọn núi, nhẹ nhàng thở ra một hơi.
Thở ra một hơi, Đường Miểu nhìn đi chỗ khác, cười cười, trở lại phòng khách thu dọn hành lý.
...
Đường Miểu và Hạ Khiếu ở trong một phòng xép có hai phòng ngủ. Cấu trúc của ngôi nhà như một căn nhà nhỏ hai phòng ngủ, hai phòng ngủ, một phòng khách và một phòng tắm.
Hai người khởi hành vào buổi sáng, mặc dù là du lịch tự túc nhưng dù sao cũng là ra ngoài vui chơi, đến nơi ở vẫn cần nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng xép, hai người lấy hành lý thu dọn, thay phiên nhau vào phòng tắm để tắm.
Sau khi tắm xong, cả hai về phòng nghỉ ngơi một lúc. Sau hai giờ chiều, Đường Miểu từ trong giấc ngủ trưa tỉnh lại, mở cửa đi vào phòng khách.
Khi đi đến phòng khách, cô phát hiện Hạ Khiếu đã tỉnh, đang đứng trên ban công không biết nhìn cái gì. Lúc Đường Miểu đi ra, Hạ Khiếu quay đầu nhìn lại, sau lưng anh là dãy núi phía xa tạo thành một phông nền dày đặc, bóng dáng của Hạ Khiếu tựa như được khắc họa giữa núi sông xa xa, nhưng không hề có cảm giác ngỗ nghịch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
عاطفيةTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...