Edit+beta: LQNN203
"Có phải hơi nặng không?"
Đường Miểu dựa vào trên vai Hạ Khiếu, giọng nói của cô vang lên trên lưng anh cùng với lồng ngực cộng hưởng.
"Vẫn ổn." Hạ Khiếu nói.
Không chỉ vẫn ổn, cô thực sự như không có trọng lượng hơn, giống như một viên kẹo dẻo, nằm mềm mại trên lưng anh, thỉnh thoảng làm động tác nhỏ, toát ra chút hương đào.
"Ồ."
Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu đáp.
Sau khi trả lời câu này, Đường Miểu im lặng, xung quanh cũng yên lặng, chỉ nghe thấy tiếng bước chân của Hạ Khiếu, đã trở nên nặng nề hơn vì sức nặng của cô.
Trầm mặc một hồi, Đường Miểu hỏi.
"Sao cậu lại đi con đường này?"
"Phòng tập ở gần đây." Hạ Khiếu nói.
"Ồ."
Sau khi Hạ Khiếu trả lời, Đường Miểu lại đáp.
Trả lời xong, Đường Miểu lại trở nên trầm mặc. Cô khom lưng nhìn Hạ Khiếu đang lặng lẽ đi ở trước mặt mình, do dự một lúc, cô cũng không lên tiếng nữa.
Trong khi cô đang trầm mặc, Hạ Khiếu hỏi.
"Còn cô?"
Sau khi Hạ Khiếu hỏi, ánh mắt Đường Miểu chuyển động, nói: "Hôm nay đồng nghiệp của tôi có việc, nên tôi giúp cô ấy lên lớp dạy vài bài."
Sau đó Đường Miểu nói thêm: "Tôi là giáo viên dạy piano."
Khi Đường Miểu nói lời này, Hạ Khiếu khẽ đảo mắt liếc nhìn bàn tay người phụ nữ đang khoác trên vai mình. Bàn tay của cô rất đẹp, các khớp xương thon và cân đối, làn da trắng và tinh tế, trông giống bàn tay chơi piano.
Trong lúc Hạ Khiếu quan sát, Đường Miểu không để ý đến hành động của anh, cô nói: "Cậu chơi đàn rất hay."
Đây là điều mà Đường Miểu muốn tặng anh sau khi xem màn biểu diễn của Hạ Khiếu ở Đường Về ngày hôm đó.
Có thể là do nghề nghiệp của cô, so với ca hát của Hạ Khiếu, cô chú ý đến cây đàn của anh hơn. Các ngón tay của người đàn ông mảnh mai và khác biệt, di chuyển linh hoạt trên bàn phím đen trắng.
Bàn tay của anh rất đẹp, bổ sung thêm cho vẻ ngoài của anh.
"Cảm ơn." Hạ Khiếu nói.
Sau khi nghe cô đánh giá, Hạ Khiếu mới nói ra lời này. Sau khi anh nói xong, Đường Miểu nhìn con đường phía trước, không nói gì.
"Có thuốc không?"
Khi Đường Miểu đang im lặng thì nghe Hạ Khiếu nói. Đường Miểu nhìn lên anh, nhận ra thứ anh hỏi là thuốc chữa bong gân.
Sau khi Hạ Khiếu nói xong, Đường Miểu nói: "Rất nhanh sẽ khoẻ lên thôi."
Trong khi Đường Miểu nói lời này, Hạ Khiếu trực tiếp đi đến một hiệu thuốc ở ngã tư sau lưng cô. Sau khi vào hiệu thuốc, Hạ Khiếu đặt Đường Miểu ở cửa, nói với nhân viên hiệu thuốc về loại thuốc chữa bong gân.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
RomanceTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...