Edit+beta: LQNN203
Đường Miểu cầm ghế đi ra ngoài.
Trước khi ra ngoài, cô lấy một chiếc chăn khác đắp vào người. Kỳ thực hôm nay thời tiết khá tốt, trời trong mây trắng, đỉnh núi phía xa trong xanh đến mức không thấy chút sương mù. Mặt trời treo cao trên núi, tỏa ra những tia sáng cuối xuân không có vẻ quá nóng.
Đường Miểu ngồi trên ghế, đắp chăn ngồi trong sân phơi nắng. Nắng làm cô cảm thấy lười biếng nhưng cô lại không có ý định ngủ. Cô ngồi trước cửa phòng của Hạ Khiếu, không đối diện với cửa bếp, tuy không nhìn thấy Hạ Khiếu nhưng hai người nói chuyện vẫn có thể nghe thấy được.
Đường Miểu vừa tắm nắng vừa nói chuyện với Hạ Khiếu. Trong căn bếp nhỏ, tiếng rửa rau, thái rau, tiếng đổ nước nóng vào nồi nghe rất trật tự và ngăn nắp, tuy đơn giản nhưng lại gọn gàng. Vang ra khỏi căn bếp nhỏ, luôn có một cảm giác khác lạ giữa núi rừng xa xôi và hùng vĩ này.
Bên trong, Hạ Khiếu đang nấu mì, Đường Miểu đang ngồi phơi nắng thì giọng nói của hiệu trưởng truyền đến từ ngoài cổng trường.
"Cô giáo Đường, sao cô quấn kín thế?"
Đường Miểu đang nói chuyện với Hạ Khiếu thì nghe thấy tiếng hiệu trưởng, ngẩng đầu nhìn về phía cổng trường. Ngoài cổng trường, hiệu trưởng đang đi về phía trường học, nhìn thấy hiệu trưởng, Đường Miểu cười nói.
"Bị cảm ạ."
"Sao lại như vậy?" Đường Miểu nói xong, trên mặt hiệu trưởng có chút quan tâm, hỏi nhue vậy.
Hiệu trưởng hỏi xong, Đường Miểu nói: "Hôm qua tôi cùng học sinh đi leo núi, bị ngã xuống nước."
Tuy rằng hiện tại nhiệt độ đã tăng lên, nhưng trong núi nước cực kỳ lạnh, trong núi có nhiều đá, lạnh thấu xương, cho dù ngã vào mùa hè cũng sẽ rất khó khăn, khó trách Đường Miểu bị cảm lạnh.
Nghe Đường Miểu nói như vậy, hiệu trưởng cười nói: "Cô đó, ba ngày lại chạy vào trong núi hai lần, lại còn ngã xuống nước."
Sau khi Đường Miểu tới đây, thật sự ba ngày chạy vào núi hai lần, đi nhiều lần như vậy, lại là lần đầu tiên ngã xuống nước. Theo lý, nếu đã quen đường thì nên chú ý hơn, nhưng không ai có thể đảm bảo sẽ xảy ra tai nạn như ngã xuống nước. Hơn nữa, Đường Miểu mặc dù quen đường, nhưng trong khoảng thời gian này tinh thần đều mệt mỏi, phân tâm mà té ngã là chuyện bình thường.
Nhưng chuyện này đương nhiên không thể cùng hiệu trưởng nói, khi hiệu trưởng cười trêu chọc, Đường Miểu cười nói: "Lần này do không chú ý."
"Lần sau cẩn thận một chút." Hiệu trưởng dặn dò.
"Tôi biết rồi." Đường Miểu mỉm cười. Trả lời như vậy, Đường Miểu lại hỏi: "Sao giữa trưa thầy lại tới đây?"
Sau khi Đường Miểu đến đây, hiệu trưởng thỉnh thoảng sẽ đến sớm vào cuối tuần. Nhưng đều đến sớm vào buổi chiều hoặc buổi tối, chủ yếu để dự lễ chào cờ vào thứ Hai. Không nghĩ lại đến đây vào buổi trưa hôm nay.
"Thầy Hạ đúng lúc đang nấu cơm, cùng ăn đi ạ." Đường Miểu nói. Nói xong, Đường Miểu lại nói: "Chỉ là thầy Hạ không biết nấu nhiều món, chỉ biết nấu mì, nhưng cũng khá ngon."
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] Thản Nhiên | Tây Phương Kinh Tế Học
Lãng mạnTên Hán Việt: Bất lộ thanh sắc (Tạm dịch: Thản Nhiên) Tác giả: Tây Phương Kinh Tế Học Thể loại: Nguyên sang, 1v1, ngôn tình, hiện đại, hào môn thế gia, nhẹ nhàng, song khiết, thiên chi kiêu tử, HE. Số chương: 113 chương chính văn + 3 phiên ngoại. Ed...