21. Chỉ cần là anh nói, tôi sẽ tin!

6K 337 33
                                    

"Khụ, khụ!"

"Anh đi đứng kiểu gì mà ngã xuống đấy vậy?"

Kim Taehyung cau mày lau khô tóc cho con người ngồi trên giường sau khi anh vừa thay một bộ quần áo mới xong. Nhiệt độ nước ở hồ bơi có chút lạnh, Jeon Jungkook bấy giờ đã phát ra vài tiếng ho nhẹ. Anh không có ý định sẽ nói cho hắn biết những gì Woo Haeng vừa làm, căn bản Jeon Jungkook chẳng phải con người nhỏ mọn như thế, chút chuyện vặt vãnh này, tốt nhất nên giải quyết trong im lặng!

Hắn vẫn đứng im thuần thục luồn qua từng kẽ tóc của người bên dưới. Nhận thấy con người kia vẫn chung thủy im lặng, bản thân rất muốn trách mắng nhưng lại chỉ phát ra tiếng thở dài.

"Lần sau đi đứng cẩn thận biết chưa? Đến lúc bị bệnh ra đấy thì khổ."

"Tôi nhớ rồi. Tôi cũng đâu có muốn vậy chứ."

"Có phải trẻ con lên ba đâu mà bất cẩn như vậy!"

"Sao cậu cứ nói đi nói lại mãi thế? Tôi nhớ rồi cơ mà?" Jeon Jungkook sụt sịt mũi vì ban nãy ít nhiều thì cũng đã ngấm một chút nước lạnh vào người. Nhưng bản thân cũng chẳng ngồi im mà nghe hắn lải nhải bên tai.

"Anh còn định trách ngược lại tôi à?" Hắn có phần lớn tiếng, chẳng phải tất cả là vì lo cho anh hay sao?

"Tôi không có. Cậu cứ mắng tôi mãi thôi."

"Được rồi. Tôi không mắng anh. Tôi chỉ là nhắc nhở anh cẩn thận một chút." Kim Taehyung ảo não, chợt nhận ra con người trước mặt lắm lúc thật trẻ con.

"Tôi ổn rồi. Cậu cũng nên xuống nhà đi, để mọi người chờ đợi thật không hay. Lát nữa tôi sẽ theo sau."

"Được. Vậy tôi xuống nhà trước."

Kim Taehyung nhìn anh một cái, rồi bản thân không nhanh không chậm đi xuống lầu. Jeon Jungkook cứ theo dõi từng bước chân của hắn đến lúc chỉ còn một khoảng không anh vẫn chưa rời mắt. Khóe môi bất giác cong nhẹ một đường, trong lòng chợt xao xuyến, rung rinh. Phải nói rằng, mối quan hệ của hai người từ mấy tháng trở lại đây vô cùng tốt, tần suất nói chuyện, mở lời với nhau cũng không ít, những bộ mặt, những cảm xúc chưa từng có cũng dần dà xuất hiện bắt đầu len lỏi mọi ngóc ngách. Hảo cảm đối với người kia cứ theo thời gian mà tăng lên đáng kể.

'Jeon Jungkook, tại sao lại nghĩ về cậu ta rồi cười như vậy chứ? Rốt cục, mình bị sao vậy?'

...

Bữa tiệc cũng đã chuẩn bị đến hồi kết, khách quý cũng đã thưa bớt. Hiện tại chỉ còn vài ba người đếm trên đầu ngón tay.

Jeon Jungkook ở trong bếp dọn dẹp lại vài thứ. Vì quá mải mê chăm chú, nên đâu có để ý sự xuất hiện của người thứ hai sau lưng của mình.

"Ồ, anh Jungkook đang dọn dẹp sao? Không khác gì người giúp việc nhỉ?" Chất giọng lanh lảnh bên tai, cộng thêm câu nói đầy khinh bỉ.

"Tôi cũng đâu phải cành vàng lá ngọc. Mấy công việc cỏn con này sao lại không thể làm? Tiền của tôi, đủ để thuê người giúp việc quét sạch cái Woo gia cho cô đấy. Cái quan trọng, tôi chỉ muốn làm tròn trách nhiệm của mình khi về nhà chồng thôi!" Jungkook nhàn nhạt đáp, không quên nhấn mạnh những điều cần thiết.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ