25. Trái tim biết yêu.

5.3K 297 11
                                    

...

"Tôi không ăn nổi nữa đâu!"

"Phải ăn, không ăn không uống thuốc được."

"Tôi no lắm rồi."

"Mới có mấy muỗng mà no cái gì? Cháo này tôi thức dậy từ sớm để nấu đó. Cậu là đang chê sao?" Jeon Jungkook cầm bát cháo trên tay tận tâm đút từng miếng cho hắn, tông giọng nhỏ nhẹ bĩu môi.

Chẳng là từ sáng sớm, biết rằng Kim Taehyung đêm qua trở bệnh, nên Jeon Jungkook rất nhiệt tình và chu đáo chăm sóc hắn. Cũng bởi, anh thấy có một chút gì đó áy náy với người nọ.

"Không- không có mà. Anh nấu đương nhiên là tôi ngon rồi, ngon lắm..."

"Vậy thì phải ăn hết. Nếu không tôi sẽ buồn, tôi sẽ nghĩ cậu đang không vừa miệng với những thứ mà tôi nấu."

"Vâng, tôi sẽ ăn mà."

"Ngoan, há miệng ra."

Jeon Jungkook cười hài lòng, xoa đầu hắn một cái rồi tiếp tục công việc đút cháo ban đầu.

"Tôi khỏe hơn rồi. Nếu anh bận việc ở công ty thì cũng nên tới giải quyết, không cần kè kè bên cạnh tôi vậy đâu. Công việc cũng quan trọng mà."

"Công việc không quan trọng bằng cậu. Tôi đâu thể bỏ người đang bị bệnh ở nhà?"

Kim Taehyung nghe được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng kia liền thoáng chốc cứng miệng. Đáy lòng từ lâu đã dâng lên cảm giác gì đó vui vẻ, ấm áp. Ánh mắt chất chứa nhiều ý cười.

"Anh nhìn xem, tôi chỉ cần uống thuốc là khỏe ngay thôi. Đừng lo quá về vấn đề này. Tôi cũng chẳng phải dạng yếu ớt gì. Tôi có thể tự lo được."

"Có được không đó?"

"Được mà. Anh không tin tôi sao? Có muốn kiểm tra thử không?" Kim Taehyung kéo lấy bàn tay nhỏ, gọn gàng đặt anh nằm xuống dưới thân, da thịt cảm nhận rõ hơi thở ấm nóng dồn dập.

"Cậu- cậu đang làm gì thế?"

"Còn anh nghĩ thế nào, hửm?" Hắn nhếch khóe miệng, từ từ cúi xuống thu hẹp khoảng cách.

Jeon Jungkook rất muốn bình tĩnh, nhưng cái thứ trong lồng ngực cứ như muốn phản chủ, nhảy loạn xạ hết cả lên như muốn thoát ra ngoài đến nơi rồi. Hai mắt cùng nhìn chung một điểm, chẳng biết thế lực nào thôi thúc, anh nhắm mắt mong chờ điều sắp sửa xảy ra. Và hình như, Jeon Jungkook không hề cảm thấy khó chịu hay nhạy cảm với vấn đề này.

Kim Taehyung chăm chú nhìn lên biểu cảm của người bên dưới, trông có chút buồn cười. Hắn chực chờ một lúc, vẫn là không kìm được mà cúi xuống hôn lên bầu má mịn.

"Tôi không ngờ là anh mong chờ như thế đấy." Hắn dùng sức nhẹ bẹo gò má hồng, thoải mái buông câu trêu ghẹo.

"Cậu- cậu vô sỉ. Cậu lại trêu tôi. Tôi không thèm để ý đến cậu nữa." Jungkook mặt mày nóng ran, xấu hổ quá đi mất!

"Thôi nào, nhìn anh bây giờ giống bị bệnh hơn đó. Mặt mũi sao lại đỏ bừng thế này, hửm?"

"C-cậu, tôi sẽ đến công ty ngay bây giờ!"

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ