40. Chỗ dựa an toàn!

4.5K 265 11
                                    

"Cút ra ngoài cho tôi!!!"

Tiếng quát tháo thất thanh từ trong phòng làm việc của dãy tòa nhà cao ốc vang vọng đến tận hành lang. Người đàn ông mặc trên mình bộ vest có chút nhăn nhúm mệt mỏi ngả đầu về phía sau. Cơ mặt thả lỏng đến mức dọa người, đôi lông mày sắc bén dính chặt, lại càng trở nên nghiêm nghị hơn.

Reng.

"Alo."

« Taehyungie Taehyungie, em nhớ anh, mau về đi mà... muộn rồi. Em không ngủ được bảo bảo nữa... muốn được anh ru ngủ.. Taehyung ơi! »

"Jungkookie, lên giường đắp chăn ngoan ngoãn đợi anh nhé. Taehyung của em sẽ về với em ngay."

« Vâng, em sẽ nghe lời, lên giường đắp chăn và đợi Taehyung về... »

"Ngoan. Bây giờ, anh sẽ kể cho em nghe một câu chuyện được không nào? Khi câu chuyện ấy kết thúc, cũng là lúc anh ở bên cạnh em rồi."

« Dạ, Taehyungie mau kể đi... em muốn nghe, muốn nghe giọng anh! »

Hình ảnh một người đàn ông nóng nảy, đáng sợ lúc nãy nay còn đâu? Thay vào đó là một con người hoàn toàn khác, tưởng chừng như cái vỏ bọc bên ngoài kia đã bị phá vỡ, chỉ còn đọng lại một tính cách ôn hòa, dịu dàng đến từng cử chỉ, giọng nói êm dịu như cánh hồng nhung thầm thì thào vỗ về khi người thương gọi đến.

Thế mới nói, trên đời này có những thứ được coi là ngoại lệ.

Kim Taehyung dạo gần đây tâm trạng dường như không ổn, áp lực công việc ngày càng cao. Tính khí cũng có một chút thất thường, lúc thì nổi cáu, lúc thì quát mắng nhân viên một cách vô tội vạ. Đôi lúc, hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và bế tắc, chẳng muốn tiếp tục bất cứ điều gì cả. Muốn buông xuôi, nhưng lại không tìm được lý do để từ bỏ.

Vì hắn vẫn còn động lực để cố gắng, vẫn còn một món quà tinh thần, vẫn còn có người động viên, an ủi, cảm thông và chia sẻ những giây phút yếu lòng. Nhìn lên tấm ảnh người nọ được đặt ngay ngắn trên bàn làm việc, Kim Taehyung hắn lại càng không thể nhụt chí, tiếp tục hít lấy một hơi thật sâu rồi vực lại tinh thần quyết tâm mãnh liệt.

Jeon Jungkook ấy, như một bảo vật quý giá mà Kim Taehyung vô cùng nâng niu, trân trọng, bảo bọc yêu thương từng ly từng tí. Đối với hắn, cái gì quan trọng thì ưu tiên. Cho nên, gia đình là thứ mà người đàn ông nọ đặt lên hàng đầu. Dù là một người có tinh thần trách nhiệm trong công việc cao đến đâu đi chăng nữa, thì hắn cũng không ngần ngại mà gạt hết mọi thứ sang một bên khi bản thân nhận được một cuộc gọi từ bảo bối nhà mình!

...

Nhẹ nhàng đặt chiếc áo vest vắt ngang chiếc ghế gỗ bên cạnh, Kim Taehyung từng bước tiến lại gần vật nhỏ đang khẽ động đậy, như có như không hôn lên đôi môi hồng nhuận mấp máy. Cũng không quên chào hỏi bảo bảo nhỏ trong chiếc bụng tròn vo.

"Hưm... Taehyungie anh về rồi, cuối cùng cũng về rồi."

"Anh làm cục cưng thức giấc hửm? Xin lỗi bé ngoan, bây giờ Taehyung sẽ ru em ngủ có được không?" Người nọ vuốt ve bầu má phúng phính, như hưởng thụ thành quả của mình tạo ra. Dịu dàng, yêu chiều đến mức khiến con người ta phải ghen tỵ.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ