31. Mùa đông không còn lạnh, vì bên cạnh đã có người ta thương!

7K 310 2
                                    

[...]

Tháng 12, Seoul.

Tháng của mùa đông lạnh lẽo, nơi cái rét đến tím tái da thịt.

Sáng sớm, tuyết vẫn còn lấm tấm rơi, phủ lên trên mặt đường lớn. Tưởng chừng như những giờ phút như thế, ai lại không mong muốn ủ ấm mình trong chiếc chăn bông mềm, hay bên cạnh chiếc lò sưởi cùng những người ta trân quý?

Vạn vật đã hòa mình vào trong tiết trời đông lạnh, người người đã bắt đầu đi lại nườm nượp dưới những bông tuyết trắng. Đâu đó trong một ngôi nhà nọ, mùi thơm nức từ những món ăn nóng hổi vừa mới được chế biến qua đôi bàn tay của người đàn ông nọ!

Kim Taehyung không công nhận bản thân hắn quá giỏi trong việc bếp núc, không hẳn là không biết, mà đơn giản rằng hắn không có thời gian để suy nghĩ về vấn đề này. Thân là một chủ tịch của một tập đoàn lớn, Kim Taehyung chưa từng nghĩ sẽ có một ngày bản thân mình lại phải thức dậy từ sáng sớm chỉ để vào bếp chuẩn bị tất thảy cho bé lớn nhà mình!

Tặc lưỡi nhìn thành quả của bản thân ban nãy, hắn thầm hài lòng. Vội bỏ chiếc tạp dề bám mùi kia ra, Taehyung đi lên lầu, hướng về phòng của cả hai, nơi có một đứa trẻ to xác đối với hắn ở bên trong.

"Sáng rồi anh ơi. Dậy thôi nào!"

"Tôi mở mắt được nửa tiếng trước rồi đấy, em biết không?" Jungkook với đôi mắt tròn nhìn về phía con người đang thập thò ngoài cửa!

"Vậy à? Thế sao không rời giường rồi đánh răng rửa mặt đi, hửm? Em nấu xong bữa sáng rồi đó!" Ngồi xuống bên cạnh người thương, Kim Taehyung đặt nhẹ môi mình lên vầng trán mịn, dịu dàng cất giọng bên tai.

"Em còn hỏi được nữa sao? Nhìn xem, ai đã biến tôi thành bộ dạng này? Bây giờ đến di chuyển còn khó khăn nữa, ghét em thật đấy!" Anh gằn giọng đáp trả, nét mặt hiện rõ sự hờn dỗi, phụng phịu môi xinh bĩu ra nhìn trông đáng yêu vô cùng!

"Em xin lỗi mà, xin lỗi bé bánh của em nhiều. Ăn sáng xong em thoa thuốc cho nhé? Thương lắm." Taehyung theo hướng tay của bạn đời mà nhìn xuống cơ thể trắng nõn nay đã là cả một vườn dâu, do một đêm vận động nồng nhiệt để lại.

"Không thèm đâu, em thật không biết thương hoa tiếc ngọc. Như thế này sao tôi có thể ra ngoài đường được cơ chứ? Ngại chết mất." Jeon Jungkook đỏ mặt vùi đầu vào trong chăn, tông giọng có chút phụng phịu.

"Lỗi tại em, tại em hết. Nhưng mà, em thấy nó cũng đẹp chứ bộ. Cả một đêm em điêu khắc đấy chứ ít gì?"

"Kim Taehyung đáng ghét quá. Nói mấy lời thật vô sỉ!"

"Em là ông xã của anh mà, đừng tỏ ra ngại ngùng như thế chứ? Đáng yêu lắm đấy, anh biết không hả? Bảo sao em lại làm anh thành ra thế này?" Kim Taehyung giật mạnh chiếc chăn bông trắng đang che mất khuôn mặt khả ái, nâng người anh một cách nhẹ tênh lên đùi của mình.

"Hưm- không cho nhìn đâu. Mặc quần áo, mặc quần áo vào đi mà!" Anh gục mặt vào ngực hắn, không dám trực tiếp đối diện, bàn tay bấu víu vạt áo người nọ, điệu bộ ríu rít, gấp gáp vô cùng!

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ