24. Cái ôm ấm áp.

5.5K 327 34
                                    

...

Đường trở về nhà nhá nhem tối đen. Kim Taehyung thì tập trung lái xe, còn Jungkook ở bên cạnh không biết từ lúc nào đã nhắm mắt thiu thiu ngủ. Chắc hẳn anh cũng khá mệt mỏi khi trải qua một quãng đường dài.

Một tay cầm vô lăng, một tay bận bịu lấy chiếc áo khoác được đặt ở bên cạnh choàng qua người anh để ủ ấm. Chỉnh lại chiếc ghế ngả về phía sau, đến khi nhìn thấy Jeon Jungkook đang trong tư thế ngủ thoải mái, thì hắn mới thầm hài lòng rồi tiếp tục lái xe.

"Cậu làm gì thế?"

"Anh mệt thì nghỉ đi, bao giờ về đến nhà thì tôi gọi."

"Cậu không mệt à? Hay để tôi lái cho nhé?"

"Không cần, tôi làm được. Anh ngủ đi." Kim Taehyung đẩy nhẹ đầu anh xuống ghế, duy trì hành động vỗ vỗ ngang ngực như đang muốn dỗ trẻ ngủ.

"Nhưng mà..."

"Jeon Jungkook!"

"Ừm- tôi biết rồi. Nếu cậu mệt thì nói một tiếng." Jungkook hạ giọng, đáp.

Kim Taehyung thở dài lắc đầu, ánh mắt tập trung nhìn về phía trước, chiếc xe vẫn không ngừng lăn bánh.

Nhắm chừng một lúc sau đó, chiếc xe ô tô màu đen đột nhiên dừng lại mà không có dấu hiệu báo trước. Kim Taehyung cau mày, nhận thấy người bên cạnh đang rất say sưa vẫn là không nỡ đánh thức. Hắn từ từ mở cửa bước ra bên ngoài để kiểm tra.

"Chết thật. Thủng lốp xe rồi!"

Hiện tại trời cũng đã muộn và tối sầm, không biết rằng xung quanh đây có chỗ sửa xe không nhỉ? Dù sao thì, nơi này cũng không hẳn là không có người qua lại. Không suy nghĩ lâu la mất thời gian, Kim Taehyung men theo con đường tìm người đến giúp.

...

Jeon Jungkook nằm trong xe khẽ chuyển mình. Dụi dụi một đường quanh mắt, anh cảm thấy có điều gì đó không đúng. Quả thật, hiện tại chỉ có một mình anh là đang ngồi trong xe thôi. Vậy còn Kim Taehyung đi đâu rồi?

"Taehyung?"

"..."

"Cậu đi đâu rồi?"

"..."

Anh có chút hoang mang, vì không gian xung quanh khá là đáng sợ bởi chúng phủ kín một màu đen, lâu lâu còn nghe thấy một vài tiếng động lạ. Vội chớp lấy chiếc điện thoại ở bên cạnh liền bấm vào dãy số quen thuộc.

Âm thanh lại một lần nữa vang lên, Kim Taehyung ấy vậy mà không đem theo điện thoại.

Lo lắng hơn là sợ hãi. Vì anh lóng ngóng ở đây chờ hắn cũng đã được 10 phút rồi, bấy giờ bầu trời xẹt ngang vài tia chớp cùng tiếng sấm to nhỏ. Vẫn là không nhịn được, Jeon Jungkook rọi đèn flash chạy đi tìm kiếm người đang mong chờ.

"Kim Taehyung, sao cậu vẫn chưa quay về?"

Tí tách...tí tách...

Những hạt mưa nhỏ bắt đầu lấm tấm rơi, hắn ở bên này cũng đã tìm được người thợ sửa xe cạnh đó.

"Đây, anh xem giúp tôi. Hình như bánh xe bị thủng lốp rồi." Kim Taehyung quay trở về chỗ đậu xe ban đầu cùng với một người đàn ông tay xách nách mang bộ đồ nghề.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ