22. Nụ cười trên môi, có người trong mắt.

6K 310 11
                                    

Tiếng xì xèo phát ra từ gian bếp nhỏ, chủ nhân tạo ra những âm thanh đó đang không ngừng hí hoáy. Jeon Jungkook thức giấc từ sớm, bản thân anh đang hì hục luôn tay luôn chân. Mặc dù bàn chân còn hơi đau và xót một tí, cộng thêm việc đứng lâu, nên đâm ra có chút rát và nhức nhưng anh vẫn là không muốn người kia tỉnh dậy mà không có gì bỏ bụng.

'Cuối cùng cũng xong. Cậu ấy- không biết là có thích ăn món này không nhỉ?'

'...'

'Mình đã xem trên mạng, món này đầy đủ dinh dưỡng, tốt cho sức khỏe nữa. Dạo gần đây, thấy cậu ấy gầy hơn một chút.'

Jungkook vừa ngẫm nghĩ vừa cho thức ăn ra đĩa. Miệng không ngừng lẩm nhẩm một mình.

"Jeon Jungkook!"

"...cậu dậy rồi đó à? Mới sáng sớm mà cậu làm cho tôi giật mình đấy." Anh thở một hơi, bản thân đang chăm chú suy nghĩ mông lung, bị tiếng gọi lôi về thời điểm hiện tại.

"Anh đang làm gì?" Kim Taehyung cau mày tiến đến, nhấc bổng con người nọ lên bàn bếp.

"Tôi chỉ là nấu bữa sáng thôi. Cậu làm gì mà hốt hoảng thế?" Jungkook chống tay lên vai hắn làm điểm tựa, gương mặt thoáng chốc ngơ ngác khó hiểu. Giọng nói có phần lệch hơn bình thường khi phải tiếp nhận những hành động trước mắt.

"Chân thì đau mà còn đứng nấu bữa sáng hả? Nhỡ nó ảnh hưởng đến vết thương thì sao?" Kim Taehyung hơi khom người, nâng đôi chân trần lên ngắm nghía.

"Tôi không sao, cũng đã bôi thuốc rồi mà."

"Anh thức dậy từ lúc nào?" Taehyung vẫn chung thủy nắm cổ chân người nọ, âm điệu có phần thấp thỏm.

"Khoảng 5 giờ sáng."

"..."

"Cậu sao thế?"

Jeon Jungkook lóng ngóng tay chân nhìn Kim Taehyung quay lưng về phía của mình mà vẫn im lặng không nói một lời nào cả.

"Kim Taehyung?"

"Hình như tôi có hơi quá phận rồi. Nhưng mà, đừng nói dối, có được không?" Hắn thở dài, trên tay cầm bộ y tế nhẹ nhàng sơ cứu lại vết thương hơi rướm máu. Nói ra thì cứ tưởng nghiêm trọng, nhưng dù nó chỉ là một vết rách không quá lớn cũng đủ khiến hắn lo rồi. Bản thân hắn, căn bản không muốn thấy con người trước mặt phải chịu bất kì tổn thương nào.

Quá khứ, hay hiện tại cũng thế.

Dù là trước kia, cái lúc mà hắn vẫn coi anh là đối thủ, cái lúc mà vẫn còn cạnh tranh với nhau...

...hay hiện tại, hai bên đã làm rõ những khúc mắc, mối quan hệ của cả hai cũng dần dà trở nên thân thiết hơn...

...thì vẫn có một Kim Taehyung luôn gián tiếp quan tâm đến Jeon Jungkook. (*)

"...vết thương không lớn, nhưng đủ đau. Tôi sẽ cảm thấy thoải mái hơn, khi anh nói thật đấy." Hắn cẩn thận chấm thuốc, miệng thổi nhè nhẹ nơi nên có chút hở nay đã dần khép lại.

"Việc nhỏ này. Tôi nói ra chỉ sợ phiền cậu thôi! Cậu cũng bận nhiều việc mà." Jungkook cảm thấy trong người nóng ran bởi hành động ân cần ấy, trong lòng nhộn nhạo, xao xuyến và dậy sóng từng hồi.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ