41. Lời cảnh cáo của Kim Taehyung.

4.7K 253 14
                                    

"Đi ra! Đừng có mà ôm em. Giận rồi!"

"Thôi mà, anh xin lỗi cục cưng. Anh hư, anh đáng bị phạt. Mau phạt anh bằng môi của em đi. Hôn mười cái có được không?"

"Kim Taehyung!!! Biến cho khuất mắt tôi đi, anh thật là không có một chút ý tứ. Chẳng bao giờ chịu nghiêm túc cả, tôi ghét anh!!!" Jeon Jungkook tức muốn xì khói, ôm bụng bầu nhích người ra xa vòng tay của bạn đời, vẻ mặt hết sức cau có, trông đanh đá vô cùng.

"Em nói chuyện với anh kiểu gì thế hả? Hư lắm rồi. Đừng ỷ anh chiều em mà làm tới đó nhé!"

"Anh... được rồi, đi đi. Tôi chính là không cần." Jungkook ngơ mặt, lại càng bất ngờ khi đối phương nghiêm mặt lớn giọng với mình. Đây căn bản là đã không còn yêu thương người ta như trước nữa, mới phụng phịu một tý, đã cau mày trách mắng rồi.

"Rồi rồi, em đuổi thì anh đi. Anh ra ngoài là được đúng không? Anh đi khuất mắt em đây, nên đừng tức giận nữa... không tốt chút nào. Muốn gì thì gọi anh, đắp chăn vào trời lạnh rồi... với cả đừng nằm nghiêng nhiều sẽ khó thở." Kim Taehyung chu đáo tỉ mỉ dặn dò bạn đời, to mồm thế thôi chứ yêu thương để đâu cho hết?

"..."

"Hức... không cho đi nữa, hức... em cần anh mà, mới nói như vậy mà đã định bỏ người ta một mình rồi. Đồ đáng ghét, huhu..." Khi thấy người kia đang định bước ra khỏi phòng, anh liền vì những lời nói quan tâm nọ mà tủi thân bắt đầu nấc lên. Vội vàng chui tọt ra khỏi chăn, níu lấy vạt áo của hắn. Người ta chính là đang dỗi, ấy thế mà không biết đường mà dỗ sao?

"Anh xin lỗi, cục cưng đừng khóc... anh không muốn em phải khó chịu nên mới tránh đi... anh sai rồi. Yêu dấu đừng giận anh nữa nhé, anh ở đây... sẽ không bỏ em một mình..."

Kim Taehyung bồng bế hoàng tử nhỏ về giường, nhẹ nhàng đặt gọn con người tròn trịa kia lên trên đùi của mình. Vừa thủ thỉ những lời ngọt ngào, lại vừa âu yếm vuốt ve cục bông nhỏ. Hắn càng nghĩ, lại càng thấy bản thân vô cùng tồi tệ, để người yêu vì mình mà phải rơi nước mắt, vì có những lỗi lầm nhỏ như thế mới khiến Kim Taehyung ngộ nhận ra nhiều điều, sẽ từ đó mà rút kinh nghiệm và không có lần thứ hai.

"Hứa đi... hức- hứa đi em mới tin..." Jungkook gục đầu vào bả vai hắn mà khóc rưng rức, thút thít đến chóp mũi đỏ ửng. Bắt đầu bật chế độ bám người, làm nũng với người thương.

"Hứa mà, anh hứa. Ngoan, anh thay quần áo cho cục cưng rồi chúng mình cùng đi chơi nhé. Có chịu không?" Kim Taehyung ôm lấy bầu má phúng phính, chiếc miệng chu ra trông đáng yêu phải biết. Liền không kìm lòng được mà hôn lên mấy cái, chiếc bánh bao nhỏ cũng bị hắn nhe nanh ngoạm đến hằn dấu răng.

"Vâng ạ, đi mua đồ cho bảo bảo nha. Em bé, em bé sắp đến rồi..."

"Được, anh sẽ đưa em đi, đến mọi nơi mà em thích!" Kim Taehyung thuần thục mặc quần áo vào cho đối phương sau khi bản thân vừa tìm kiếm được một bộ đồ khá thoải mái, vô tình nhìn xuống dấu vết của ngày hôm qua hắn lại cảm thấy vô cùng áy náy và có lỗi.

"Anh xin lỗi... em còn đau không? Anh lấy thuốc bôi cho nhé?" Chỉ hứa là vận động một chút, nhưng lại khiến đùi trong của người ta sưng tấy đến đỏ au cả rồi. Chính vì như thế, mới dẫn đến chuyện giận hờn vu vơ như ban nãy.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ