16. Sờ một cái.

5.7K 343 5
                                    

...

Sau hành động thân mật ban sáng, như có một khoảng cách vô hình giữa cả hai. Không hẳn là tránh mặt, nhưng như có một thứ gì đó khiến họ mỗi khi đụng độ liền có cảm giác ngại ngùng, xấu hổ. Kim Taehyung vẫn đang thầm trách bản thân tại sao hành động không biết suy nghĩ mặc dù người kia đã nói không cần phải để tâm.

Bây giờ cũng đã là chiều tối, Kim Taehyung khoác tạm chiếc áo trên vai, hắn nghĩ bản thân nên ra ngoài đi dạo một chút cho thư thả đầu óc.

Từng cơn gió nhè nhẹ thổi qua kẽ tóc, hắn đi dọc con phố nhỏ có chút quen thuộc. Ở đây đã được một tháng, lần đầu tiên mới có cảm giác ngắm nhìn nơi này thật kĩ. Không phải hắn không muốn đi, mà điều kiện không cho phép. Công việc đè nặng trên vai, điều hành cả một tập đoàn lớn lắm lúc cũng mệt lắm chứ, cũng muốn từ bỏ lắm chứ nhưng không thể được. Biết là thế, nhưng hiện tại hắn thầm hài lòng vì bản thân vẫn luôn cố gắng, bản thân không vì một chút khó khăn mà bỏ cuộc. Đó mới chính là mục tiêu của hắn cơ mà?

"Anh ơi, trời cũng đã trở lạnh. Anh có muốn làm ấm dạ dày bằng một chiếc bánh bao nóng không?"

Cậu thanh niên với chiếc xe đạp cũ kĩ bên ven đường, tươi cười gọi mời người đang tản bộ.

"Cậu gọi tôi à?" Kim Taehyung khựng lại, đảo mắt sang mọi phía xem có người nào không.

"Vâng."

"Anh có muốn mua không ạ?"

"Được, lấy cho tôi một...à không hai cái nhé." Hắn cười khẽ, đáp.

"Có liền đây." Thanh niên hớn hở, miệng cười không ngớt.

"Thật may khi gặp được anh, nốt hai cái cuối cùng này là em được về với vợ con ở nhà rồi."

"À. Vợ cậu cũng thật may mắn, khi lấy được cậu làm chồng đó." Hắn không ngại buông một câu, hóa ra còn có những người khó khăn đến như thế nhưng họ vẫn luôn lạc quan và vui vẻ đến vậy!

"Anh đừng nói thế ạ, em chỉ đang sợ làm cho vợ con khổ thôi. Vì nhà em nghèo, em không đủ điều kiện để cho cô ấy một cuộc sống tốt hơn. Hằng ngày đi bán vài ba cái bánh bao cũng chẳng được bao nhiêu cả. Nhưng anh biết không, chỉ là một cái bánh bao nhỏ nhưng lại làm ấm được một lòng người. Dù em có nghèo, nhưng cô ấy vẫn nguyện ở bên quan tâm và lo lắng cho em đấy. Đáng lẽ, em mới là người may mắn khi cưới được cô ấy làm vợ mới phải."

"Có lẽ em nói hơi nhiều rồi nhỉ? Nếu phiền thì cho em xin lỗi nhé?"

"Không sao mà." Taehyung vỗ vai cậu thanh niên trẻ, dù có nghèo vật chất nhưng lại rất giàu tình cảm.

Ting.

"Xin lỗi anh, đợi em một chút nhé." Thanh niên kia mang một chiếc điện thoại đời cũ ra trước mặt, ánh mắt nhìn chăm chăm những dòng chữ nhỏ mà không nhịn được liền mỉm cười.

« Tối rồi, về nhà anh nhé. Mẹ con em nấu cơm, và chờ anh về. »

"Vợ cậu nhắn đến à?"

"Dạ đúng rồi. Cô ấy nói cô ấy và con đang chờ em về đó."

Kim Taehyung nhìn con người trước mặt mà ánh mắt có chứa chút tâm tư. Hắn chợt nhớ, có một người nào đó cũng từng nói với hắn câu này.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ