32. Giáng Sinh cùng những nụ hôn!

5.6K 289 10
                                    

"Taehyung đừng có mà hôn anh nữa, đang ở ngoài đường cơ mà? Mọi người đi qua đều nhìn cả, ngại lắm đấy!"

"Nhưng mà em không ngại đâu, sao mà anh cứ đáng yêu như thế, bảo sao em cứ muốn âu yếm mãi thế này?" Kim Taehyung áp tay lên bầu má phiếm hồng mang theo chút hơi lạnh của ngày đông, nhẹ nhàng áp môi mình lên vật tương tự.

"Ưm..."

Jungkook như không thể ngăn cản hành động thân mật của người trước mặt, đành bất lực mặc người yêu lộng hành. Bàn tay níu lấy vạt áo, phối hợp đưa đẩy để tạo ra những nụ hôn giữa ngày đông giá rét!

Chụt.

Một cái hôn thật kêu lên chóp mũi đỏ ửng bỗng dưng lại trở nên thật ấm áp.

"Anh cũng mau thơm lên má em đi chứ? Em đang chờ đấy." Hắn quay mặt, lấy tay chỉ lên má của mình khẽ khàng lên tiếng như muốn nhắc nhở.

"Không. Anh sẽ chẳng nghe lời em nữa đâu, Taehyung toàn nói mấy lời thật vô sỉ." Jeon Jungkook nheo mắt lườm nguýt khuôn mặt thiếu đánh, dậm chân bỏ đi trước.

"Anh vô tình thật đấy, em chỉ là đang muốn người yêu hôn một cái thôi mà? Nếu như anh Jungkook đã không thích thì lần sau em sẽ không làm như vậy nữa đâu." Kim Taehyung bước chân dài đã đứng bên cạnh anh từ bao giờ, bắt đầu mang giọng điệu ủ rũ khiến anh dễ rung rinh ra trước mặt, cũng bởi vì như thế mà Jungkook sẽ chẳng bao giờ chối từ hắn bất kì điều gì cả!

"..."

Chụt.

"Được chưa nào? Về đến nhà sẽ cho em hôn thỏa thích."

"Là anh nói đó nhé. Bây giờ thì cùng đi dạo ngắm tuyết thôi nào!" Taehyung hớn hở ra mặt, đan lấy bàn tay nhỏ nhắn thật chặt mà kéo đi.

Chỉ đơn giản là cái nắm tay nhưng lại truyền biết bao hơi ấm đến tận đáy lòng.

...

[...]

Kim Taehyung cùng Jeon Jungkook sánh vai qua từng con phố nhỏ dưới những hạt tuyết lớt phớt bay, giờ phút này cả hai bỗng cảm thấy trong lòng chợt nhẹ như sợi lông vũ, chẳng có sự áp lực, mệt mỏi nào từ cuộc sống bên ngoài! Một tâm hồn đang được thư thái, an yên.

"Anh mau nhắm mắt lại đi." Hắn đột nhiên dừng chân sau một hồi tản bộ, quay mặt sang người bên cạnh, không nhanh không chậm rút lấy chiếc khăn từ trong túi ra.

"Sao cơ? Em định làm gì thế?"

"Bí mật. Ngoan nào, chốc nữa anh sẽ biết ngay thôi."

"..."

Jungkook mặc dù khó hiểu hiện rõ ngay trên nét mặt nhưng vẫn im lặng làm theo những gì bạn đời nói. Đôi hàng mi khẽ khép, một màu đen bao trùm lên tất cả, cùng với đó là ngữ điệu của người nọ vẫn đang khẽ khàng vang đều bên tai!

"Anh đừng có ti hí đó nhé? Khi nào em kêu mở mắt thì mới được mở nhớ chưa?" Kim Taehyung ngó nghiêng chỉnh lại chiếc khăn đang bịt trên mắt người thương, một hai lặp lại những câu nói vừa mới thốt ra.

"Biết rồi mà, Taehyung khiến anh hồi hộp thật đó. Sao cần phải cầu kì như thế này?" Anh nắm lấy tay hắn làm điểm tựa mà bước đi, xen lẫn với đó là một nụ cười ẩn hiện trên khóe môi mỏng.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ