18. Bản hợp đồng mới!

4.9K 315 2
                                    

[...]

Kim Taehyung và Jeon Jungkook dạo gần đây rất bận bịu. Cả hai bị công việc ở công ty đè nặng trên vai. Tình hình như hiện tại cũng đã diễn ra khoảng hai tuần rồi. Sáng ở công ty, tối về một người trong thư phòng, một người ở phòng khách làm việc đến tận khuya. Đơn giản, vì hai vị chủ tịch nọ đang có chuẩn bị có một dự án mới cho bản thân. Cũng chỉ vừa mới đây, có một đối tác đã ngỏ lời muốn hợp tác. Trùng hợp thay, người ấy lại ấn tượng với cả rượu vang trắng và rượu vang đỏ nên sẽ có một cuộc họp để nghe về phần trình bày của cả hai.

Kim Taehyung nghe vậy liền vừa mừng vừa lo, vì hắn biết anh rất giỏi. Bằng chứng là những bản hợp đồng trước kia, chẳng biết Jeon Jungkook đã làm cách nào mà khiến đối tác bên ấy hài lòng đến thế? Nên thành ra một Kim Taehyung luôn đứng vị trí thứ nhất từ khi có anh xuất hiện liền bị dưới trướng. Chỉ đơn giản là như thế nhưng với tính cách hiếu thắng của hắn thì sẽ không chỉ dừng lại ở mức như vậy. Kể từ ngày hôm ấy, có một Kim Taehyung đã ngầm tạo cho mình cái suy nghĩ Jeon Jungkook chính là đối thủ mà hắn nhất định phải chiến thắng. Hay nói đúng hơn, anh chính là mục tiêu mà hắn nhất định phải vượt qua.

Kim Taehyung trong suốt những ngày qua vẫn cật lực làm việc. Hắn muốn chứng minh thực lực của mình, hắn muốn nói rằng bản thân cũng không thua kém bất kì ai.

23 giờ đêm, Jeon Jungkook ngồi trong thư phòng với một ly cà phê đen. Anh ngả người dựa lưng vào thành ghế. Ngày mai, phải đi gặp đối tác, hợp đồng cũng đã chuẩn bị xong. Dù có thành công hay là không thì anh cũng đã làm hết sức của mình.

Đẩy nhẹ cửa thư phòng bước ra bên ngoài, Jungkook hướng về nơi phòng khách mà bước đi.

"Có muốn một ly cà phê không?" Jungkook đặt nhẹ tay lên vai của hắn, khẽ khàng hỏi nhẹ.

"Anh...Được, phiền anh pha giúp tôi nhé." Hắn giật mình khi thấy có người đột nhiên xuất hiện ở phía sau, sau đó cũng nhanh chóng trả lời câu hỏi được đặt ra.

"Cậu có vẻ rất tâm huyết với dự án này nhỉ?" Jeon Jungkook đứng trong bếp nói vọng ra, bờ môi mỏng mấp máy thành lời.

"Đương nhiên rồi. Tôi không cho phép mình thất bại."

"Ồ, vậy cậu phải cố lên đấy."

Jeon Jungkook cười mỉm, đưa cho hắn ly cà phê vừa mới pha nhưng không quên buông một câu đầy ẩn ý.

"Uống đi đừng có mắt nhắm mắt mở mà làm việc. Cậu sai chính tả rồi đây này, cậu nên nhớ chỉ cần một lỗi nhỏ thôi cũng đã đủ để khiến những công sức bao ngày đổ sông đổ biển." Anh ngồi xuống kế bên hắn, rất tự nhiên gõ phím chỉnh lại những lỗi nhỏ hắn đang mắc phải.

"Tôi nhớ rồi. Cảm ơn anh đã nhắc nhở."

Kim Taehyung im lặng nghe anh nói, đôi con người di chuyển đặt lên khuôn mặt nghiêm túc. Hiện tại, trong lòng hắn có rất nhiều thắc mắc đặt ra nhưng lại chẳng tiện hỏi. Lần thứ bao nhiêu anh giúp hắn trong công việc, những lần khác thì không nói nhưng lần này cả hắn và anh đều có chung một mục đích. Nói một cách khác, cả hai hiện tại có thể nói là đối thủ của nhau. Vậy hà cớ gì anh lại hết lần này đến lần khác giúp đỡ hắn đến như thế?

"Xong việc thì nghỉ ngơi đi. Ngày mai là một ngày khá quan trọng đấy, nhỉ?"

"Tôi biết rồi."

Jeon Jungkook quay lưng, nhẹ nhàng nâng đôi chân thon dài về phía phòng ngủ của cả hai. Để lại một Kim Taehyung vẫn đang kiên định nhìn về bờ vai mảnh khảnh ấy, hắn hiện tại đang tự cảm thấy bản thân càng ngày càng khó hiểu. Nhất là mỗi khi ở bên cạnh anh.

...

Hai giờ sáng, tưởng chừng như sẽ đánh một giấc thật ngon nhưng ông trời thật biết trêu đùa. Từ trong cơn ngái ngủ, Jeon Jungkook bỗng dưng nghe thấy tiếng động lạ. Anh dụi mắt từ từ lấy lại tỉnh táo. Đợi đến khi ấy, tiếng kêu kia ngày càng rõ hơn, và có một chút kinh dị. Jungkook bỗng dưng cảm thấy có chút sợ. Anh nhìn sang Taehyung thì thấy hắn vẫn đang nằm ngủ ngon lành. Người nọ không thương tiếc mà vỗ vỗ vào người hắn nhằm đánh thức.

"Này, Taehyung."

"..."

"Kim Taehyung. Dậy đi."

"Sao vậy? Muộn rồi sao không ngủ, gọi tôi có chuyện gì?" Hắn chẹp miệng một cái, ngồi thẳng lưng quay mặt sang đối diện với anh.

"C-cậu có nghe thấy tiếng gì không?"

"Tiếng gì?" Kim Taehyung nhíu mày khó hiểu, dỏng tai lên nghe ngóng.

"Này cậu đi đâu?"

"Ra bên ngoài xem."

"Chờ tôi với."

Jeon Jungkook ríu rít đi phía sau hắn, đôi mắt dáo dác nhìn ngó xung quanh. Từng cơn gió qua ô cửa sổ lũ lượt thổi vào khiến anh không khỏi rùng mình.

Kim Taehyung đi ra bên ngoài phòng khách, sau lưng còn có một cái đuôi. Hắn đưa tay bật đèn sáng lên, đảo mắt một hồi nhưng chẳng nhận thấy có điều gì bất thường cả.

"Tôi có thấy cái gì đâu?"

"Rõ ràng t..."

Choang.

Jeon Jungkook vừa kịp thét lên một tiếng 'a' thì bản thân như không điều khiển được, hành động nhanh hơn não bộ, trực tiếp nhảy tọt lên người của hắn. Hai chân quắp ngang hông, vòng tay qua ôm cổ người kia thật chặt. Mái đầu tròn vùi mặt trên bờ vai rộng.

Kim Taehyung theo phản xạ đỡ lấy eo người trước mặt. Vòng tay rộng ôm trọn tấm lưng nhỏ nhắn. Hắn ngớ người bất ngờ trước hành động của anh. Bản thân đẩy nhẹ mái đầu sang một bên liền phì cười khi con người kia vẫn đang nhắm tịt mắt. Taehyung cứ thế nhìn anh không chớp mi, chọt nhẹ một cái vào mũi Jungkook sau đó cất giọng.

"Tôi không ngờ anh nhát gan đến vậy đấy?"

"T-tôi...cậu đừng có mà trêu tôi."

"Chắc là tiếng kêu từ cái cửa sổ chưa đóng kia rồi. Gió thổi làm rớt cái bình thôi mà anh cứ làm như gặp ma không bằng."

"Tại nó bất ngờ quá, tôi không phản ứng kịp."

"..."

"Mặt tôi dính gì à? S-sao cậu cứ nhìn mãi thế?" Jungkook cảm thấy có chút xấu hổ, khi bắt gặp ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm kia.

"Anh có cần tôi bế anh vào giường ngủ luôn không? Sao vẫn chưa chịu xuống?"

"A...Tôi xin lỗi." Jeon Jungkook mặt đỏ phừng, bây giờ mới nhận ra bản thân vừa bày ra những hành động xấu hổ nào. Cúi mặt chạy thẳng vào bên trong phòng ngủ.

Hắn lắc đầu cười. Ban nãy nếu anh không nhảy xuống, thì chắc hắn đã ôm anh vào ngủ thật rồi. Tiếp xúc gần như thế, hắn lại chẳng thấy khó chịu hay bài xích, ngược lại còn có chút cảm giác thoải mái. Hương thơm nhè nhẹ nhưng mà đặc trưng, mặc dù hơn hắn tận 3 tuổi mà sao anh lại mềm mềm như bông còn hắn thì cứng nhắc như vậy?

Nhìn bộ dạng xấu hổ ấy, Kim Taehyung lại cho rằng nó có một chút đáng yêu.

...

end chap 18.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ