23. Hóa ra, có một người vẫn luôn âm thầm đến như thế!

5.8K 326 45
                                    

"Lạnh như thế này, sao không mặc thêm áo ấm?" Kim Taehyung cởi chiếc áo khoác của bản thân, nhẹ nhàng choàng qua vai người nọ.

"Tôi cũng đâu ngờ, cậu lại đưa tôi đến đây chứ?"

"Được rồi. Sẽ không có lần sau."

"Ngắm dòng sông Hàn đêm khuya cũng nhẹ nhõm phết nhỉ?"

"Đương nhiên rồi. Mọi lần ở đây chỉ có tôi cùng tiếng đáp lại của gió thôi. Hôm nay có thêm anh, không khí rộn ràng hơn một chút."

"Vậy cơ à? Chắc có lẽ, từ bây giờ nơi đây sẽ có thêm một người ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh cậu rồi đấy."

"Ồ, đó là một ý kiến không tồi."

"Xem này, anh lạnh lắm sao? Mũi đỏ hết rồi." Kim Taehyung kéo chiếc mũ qua đầu Jungkook, hai bàn tay còn thoang thoảng hơi ấm nhẹ nhàng áp lên gò má có chút hồng.

"Ừm- có một chút. Nhưng mà, áo cậu đưa tôi, cậu mặc thế này, sẽ bệnh mất." Jeon Jungkook thấp thỏm nhìn bờ vai rộng hơi run, hành động nom trông lo lắng vô cùng.

"Anh nên lo cho bản thân thì tốt hơn. Ở đây, rồi ở đây nữa đỏ hồng hết cả rồi." Hắn đưa đầu ngón tay thon dài chạm nhẹ qua từng nơi trên khuôn mặt khả ái của người đối diện.

"Nhưng- nhưng tôi sợ cậu bị đổ bệnh mà. Cậu cứ chỉ biết chuyển chủ đề sang tôi mãi thôi! Biết thế, tôi cũng sẽ chẳng thèm quan tâm tới cậu nữa đâu." Jeon Jungkook nhỏ giọng êm ru, hai tay ma sát vào nhau tạo hơi ấm.

"Vậy nhờ anh truyền cho tôi một chút hơi ấm nhé?" Kim Taehyung ngồi dịch vào Jeon Jungkook một chút, bàn tay mò mẫm tới vật tương tự mà không ngại ngần đan chặt chúng lại với nhau như muốn khảm lại làm một.

Jeon Jungkook giật mình xen lẫn cảm giác bồi hồi khó đoán. Cả hai khẽ khàng để ý sang đối phương, hai hành động song song khiến đôi con ngươi bắt đầu chạm nhau, thu về hình bóng của người trước mặt.

Kim Taehyung dùng bàn tay còn lại vuốt ve gò má hồng. Bản thân cứ như theo một bản năng, dựa theo một cảm xúc nào đó đang tồn tại trong đáy lòng mà tiến tới.

Dòng sông Hàn vẫn đều đặn trôi, gió vẫn rì rào cất tiếng, người qua đường vẫn không ngừng nhộn nhịp. Những đầu ngón tay điêu luyện tạo ra những nốt thấp nốt cao của tiếng đàn guitar được trình bày bởi một nghệ sĩ đường phố như bắt được nhịp mà không ngừng vẽ lên một bản tình ca đẹp và sâu lắng thấm đọng trong lòng người. Tất cả tưởng chừng như có hẹn trước mà làm nền cho một bức tranh lãng mạn dưới ánh trăng vàng tỏa sáng.

Cánh hoa mỏng nom nghĩ rằng sắp chết bởi cái lạnh thì nay lại được bao bọc bởi chính đồng loại của mình. Kim Taehyung không vội, nhẹ nhàng lại rất từ tốn nhưng cảm xúc lại vô cùng mãnh liệt. Cũng như Jeon Jungkook, sẽ chẳng muốn từ chối sự ấm áp này. Bởi, cả hai như tìm thấy được đúng chỗ bản thân nên dừng chân.

Hoạt động xung quanh vẫn diễn ra bình thường, chỉ riêng một cặp đôi nọ không ngừng chìm đắm vào thế giới riêng của mình. Mí mắt khẽ giật nhưng lại chẳng nỡ buông, cảm tưởng nếu như có thể thì Kim Taehyung và Jeon Jungkook sẽ không ngừng gửi đến nhau những viên kẹo ngọt được gọi theo cách khác là đôi môi hay chiếc lưỡi đỏ hỏn.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ