26. Nỗi tâm tình không dám bày tỏ.

5.3K 304 18
                                    

...

"Rất tiếc khi phải nói điều này. Nhưng Kim Taehyung à, cậu thực sự đã biết yêu rồi đó."

"Không thể nào! Chắc là có sự nhầm lẫn gì ở đây rồi."

"Tôi không biết cậu đang nghĩ như thế nào. Những gì cậu nói ra, tôi là người đã từng trải nên hiểu được. Nên tôi đoán chắc, hiện tại cậu cũng đang như thế!"

"Không đùa đó chứ? Tệ thật! Cảm xúc của tôi nhưng lại để người khác nhìn ra trước. Tôi cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày mình rơi vào hoàn cảnh như này!"

"Cậu là người trong cuộc, chắc chắn sẽ cảm nhận rõ hơn. Nên là, hãy nghĩ thoáng hơn một chút nhé! Đừng cố phủ nhận tình cảm của mình. Nếu được thì có thể mở lòng mà?"

"Tôi mở lòng nhưng anh ấy có mở đường không? Hiện tại, tôi còn chẳng rõ anh ấy đang nghĩ gì về mối quan hệ này? Có cảm thấy giống tôi hay là không? Căn bản, tôi vẫn chẳng thể hiểu hết được con người của anh ấy. Hay đơn giản, Jeon Jungkook chỉ coi tôi là một người bạn chung nhà không hơn không kém?"

"Cái này phải tùy thuộc vào cậu thôi, hãy suy nghĩ và đưa ra đáp án một cách chính xác nhất."

Cuộc hội thoại chập chững giữa ba người đàn ông kết thúc ở đó. Kim Taehyung nằm dài trên giường mông lung nhớ lại những gì Min Yoongi và Park Jimin đã nói. Nói hắn tự dối lòng mình cũng đúng, bởi Kim Taehyung luôn muốn phủ nhận cảm xúc cũng như tình cảm của mình dành cho người kia!

Căn bản là hắn sợ rằng một khi đã nói ra không những không thu hẹp lại khoảng cách mà còn vô tình tạo ra một bức tường vô hình trở thành rào cản giữa cả hai.

Sợ đến tư cách làm bạn còn khó, khiến hai bên đều cảm thấy khó xử!

Hiện tại được ở cạnh anh cũng tốt, nói ra điều này, có khi nào Jeon Jungkook sẽ rời bỏ hắn sớm không?

Một Kim Taehyung luôn quyết tâm với những thứ mình muốn có được, hiện tại lại không dám đối diện với tình cảm của chính mình. Không mạnh dạn dành lấy trái tim của người thầm thương. Hay nói cách khác nỗi tâm tình giấu nhẹm trong mắt không dám bày tỏ với đối phương.

"Nên làm gì đây? Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?"

Đồng hồ điểm 22 giờ tối, Jeon Jungkook mới lững thững đẩy cánh cửa bước vào phòng. Khuôn mặt pha một chút mệt mỏi, gò má mịn hơi phiếm hồng.

"Sao anh về muộn thế? Công việc nhiều lắm sao?" Taehyung khi nghe tiếng động liền sực tỉnh, quay trở về thời điểm hiện tại.

"Ừm- tôi cũng muốn về sớm lắm nhưng mà không được. Cậu bị bệnh mà, tôi lại làm việc đến tận bây giờ mới về, xin lỗi!" Jeon Jungkook ngồi trên giường thở dài, hơi thở phả ra có một chút men rượu.

"Không sao, tôi khỏe rồi mà. Anh như thế này, người lo là tôi mới đúng đấy."

"Cậu ăn gì chưa? Tôi có mua bánh dâu cho cậu nè. Taehyung nói thích ăn bánh tôi làm, nhưng tôi bận quá nên là cậu ăn tạm cái này nhé? Lần- lần sau sẽ làm thật nhiều cho cậu nha." Anh nhoẻn miệng cười, giơ cao tay cầm một túi giấy.

Taeguk | Đối Thủ Của Tôi.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ