Tiếng lạch cạch vang lên tại một căn nhà nhỏ xập xệ, cánh cửa gỗ cũ kĩ mở ra, một cô gái khệ nệ ôm giỏ quần áo vừa được giặt sạch ra sân. Cô gái tới trước một sợi dây dài được buộc tạm bợ giữa hai cây to, đôi tay nhỏ nhắn nhanh nhẹn đem quần áo phơi lên.
"Jennie à, một lát con có thể giúp mẹ đưa Jinyoung đi học không? Hôm nay mẹ phải sang khu chợ cạnh bên giúp việc nhà."
Giọng nói dịu dàng của một người phụ nữ đứng tuổi vang lên, cô gái được gọi là Jennie kia cũng không có quay đầu lại nhìn, cô vừa phơi đồ vừa đáp lời.
"Được ạ! Mẹ ăn chút gì đó xong hẳn đi nhé."
"Mẹ phải đi ngay đây. Hai chị em đi cẩn thận nha."
Người phụ nữ dặn dò xong liền hấp tấp rời khỏi. Jennie ngừng tay nhìn mẹ mình vội vội vàng vàng đi làm, cô lặng nhìn đến khi bà khuất bóng ở trước hẻm mới tiếp tục công việc của mình.
"Chị ơi! Jinyoung chuẩn bị xong rồi, mình đi học thôi!"
Một cậu bé độ chừng mười tuổi lon ton chạy ra sân, trên vai cậu mang theo chiếc balo đã cũ, quần áo không mới nhưng cũng rất gọn gàng. Lúc này Jennie cũng vừa phơi đồ xong, nghe thấy tiếng gọi non nớt của Jinyoung liền quay đầu mỉm cười.
"Jinyoung chuẩn bị xong rồi sao? Có còn quên thứ gì không đó?"
"Jinyoung đã kiểm tra kỹ rồi, không có quên gì đâu."
Jinyoung tháo xuống chiếc balo trên vai, vừa loay hoay kiểm tra vừa đáp lời.
"Vậy thì mình đi học thôi!"
Jennie vội đem cái giỏ trống không để vào một góc sân, xong xuôi liền tiến đến nắm lấy tay Jinyoung chuẩn bị dẫn đi. Hai chị em còn chưa ra khỏi sân trong nhà đã vang lên tiếng đổ vỡ thật lớn, theo sau đó là giọng nói khàn đục của một người đàn ông.
"Con mẹ nó! Rượu của tao đâu? Mẹ con chúng mày đâu hết rồi?"
Jennie đưa mắt nhìn vào trong nhà, tiếng chửi bới cùng tiếng đổ vỡ vang lên không ngừng, thế nhưng cô lại chẳng buồn đi vào xem. Việc như thế này đã quá quen thuộc với cô rồi, đấy là ba cô lại nổi cơn thịnh nộ khi không có rượu. Jennie nhìn chằm chằm vào ngôi nhà thở dài bất lực, lại nhìn xuống bên cạnh, Jinyoung run rẩy mếu máo nhìn cô.
"Chị ơi...Jinyoung sợ!"
Jennie đưa tay xoa đầu cậu bé xong lại dịu giọng trấn an.
"Jinyoung ngoan, chị đưa Jinyoung đi học, đợi khi Jinyoung về thì ba cũng đã ngủ rồi nên không cần phải sợ."
"Vâng ạ!"
Jennie nắm tay dắt Jinyoung đi bộ đến trường, vừa tới cổng cậu bé liền ngoan ngoãn chào tạm biệt cô rồi chuẩn bị vào lớp. Jennie nhìn một lượt xung quanh, bạn bè đồng trang lứa với Jinyoung đều quần áo mới toanh, trên tay tràn đầy bánh kẹo. Có mấy lần Jennie nhìn thấy ánh mắt thèm thuồng của Jinyoung nhìn về phía đám bạn, đến cả cô cũng cảm thấy tủi thân thay cho Jinyoung.
"Jinyoung à!"
Jinyoung đi được một khoảng, cậu bé nghe cô gọi liền chạy ngược trở lại.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng Em
FanfictionKhoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Jennie có lẽ chính là ở tuổi 24. Khi ấy cô vừa chạm đến ước mơ của mình, toả sáng trên sân khấu, có được danh tiếng và tiền tài, có cả ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo của Kim Jisoo, người vĩnh viễn chiếm...