Chương 14

310 35 2
                                    

Đã ba ngày rồi ông Kim vẫn chưa về, mấy đêm liền bà Kim đều lo lắng đến mức không ngủ được.

"Mẹ! Sao mẹ chưa ngủ?"

Jennie vừa đi bán về, vào nhà liền nhìn thấy bà Kim đang băn khoăn ngồi trong phòng khách.

"Con về rồi sao? Mau thay đồ rồi ngủ sớm đi."

Jennie thở dài ngồi xổm xuống trước mặt bà Kim. Mấy vết bầm trên mặt đã phai nhạt, đổi lại trên mắt bà đã xuất hiện quầng thâm, gương mặt gầy đi trông thấy.

"Ông ấy chưa về sao?"

Bà Kim buồn rầu lắc đầu, Jennie liền xoa xoa đôi tay già nua của bà như an ủi.

"Mẹ đừng lo lắng nữa. Chị Jisoo quen biết rất nhiều người ở đây, ngày mai con sẽ nhờ chị Jisoo tìm ông ấy giúp mình nha."

"Vậy thì tốt quá. Đã mấy ngày rồi ông ấy không về, trong lòng mẹ cứ bồn chồn không yên."

"Mẹ yên tâm đi, chị Jisoo chắc chắn sẽ tìm được người giúp chúng ta mà."

"Giờ thì mẹ vào phòng nghỉ ngơi đi nha. Con thấy mẹ gầy lắm rồi đó."

"Con cũng nghỉ ngơi sớm đi đó!"

Bà Kim dặn dò cô xong liền lủi thủi vào phòng. Trân Ni thở dài ngồi phịch xuống ghế. Mấy ngày nay ông Kim không có ở nhà, căn nhà này trở nên yên ắng hẳn. Không còn tiếng đổ vỡ, không còn sự khóc than, yên bình đến lạ, nhưng cũng có chút hẩm hiu. Đã có lúc Jennie thật sự muốn quên đi sự hiện diện của ông ấy, cô không muốn tìm về những ngày tháng đau thương cho cả ba mẹ con như trước đây, nhưng cái thứ tình cảm cha con còn sót lại trong cô không cho phép cô làm điều đó. Thêm cả bà Kim, người phụ nữ nặng nghĩa tình, bao ngày rồi ăn ngủ không ngon vì một người sớm tối đánh đập mình. Jennie nào có đành lòng trơ mắt nhìn bà như vậy. Mỗi ngày cô đi làm ở chợ cũng đều hỏi thăm họ về tin tức của ông Kim, nhưng kết quả là bằng không. Cho tới hôm nay khốn cùng không thể làm gì khác nên đành nghĩ tới việc nhờ Jisoo.

Sáng sớm hôm sau, Jennie định bụng đưa Jinyoung đi học xong sẽ đi tìm Jisoo nhờ giúp đỡ. Nào ngờ được hai chị em vừa đi tới đầu hẻm đã thấy Jisoo đứng ở đó chờ sẵn.

"Chào chị Jisoo! Chị đi đâu sớm vậy ạ?"

Jinyoung trông thấy Jisoo liền vui vẻ chạy đến chỗ chị.

"Chào nhóc con. Chị đến cùng đưa nhóc đi học."

"Thật ạ?"

"Thật."

"Vậy chúng ta đi thôi!"

Jinyoung hớn hở nắm lấy tay Jisoo. Sau nhiều lần tiếp xúc thì trong mắt cậu nhóc này chị như hoá thành người hùng, vừa ngầu lại vừa tốt bụng. Lúc chị giải cứu cậu khỏi đám bạn bè ức hiếp, hay lúc chị đánh bọn côn đồ khi đến phá quán cô, còn cả việc cho cậu ăn đồ ăn ngon nữa. Vậy nên Jinyoung vô cùng yêu mến Jisoo.

"Đi thôi! Cho nhóc hộp sữa này."

"Cảm ơn chị."

Một lớn một nhỏ vui vẻ nắm tay nhau, Jennie ở bên cạnh đã đen mặt tự bao giờ. Hai người có vẻ như đã quên mất sự hiện diện của cô rồi.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ