Kể từ khi Jisoo có được số điện thoại của Jennie, mỗi ngày chị không nhắn tin thì cũng là gọi điện. Ngày ngày nói những chuyện không đâu vào đâu khiến Jennie bực muốn phát điên lên. Nhưng đó là thuở đầu, còn bây giờ chuyện nhận được tin nhắn hay cuộc gọi của Jisoo đã trở thành thói quen khó bỏ, lắm lúc lại còn cảm thấy vui sướng trong lòng. Chẳng hạn như hôm nay, Jennie làm việc mà cứ ngẩn ngẩn ngơ ngơ. Chính là vì từ sáng đến tận chín giờ hơn cô vẫn chưa nhận được một tin nhắn nào từ Jisoo. Jennie tay bận bịu lau bàn ghế nhưng mắt lại dán lên cái màn hình điện thoại tối đen đang để xa xa, tâm trạng chính là buồn bực khó chịu.
Bỗng nhiên điện thoại kêu "ting" một cái, màn hình sáng lên cái tên Jisoo. Jennie liền lật đật chạy lại xem.
"Kim nhỏ Kim nhỏ!!! Ngày mai chúng ta vào trung tâm thành phố chơi có được không?"
Nhìn thấy tin nhắn của Jisoo trong lòng liền hoà hoãn, Jennie chứng thực là có chút mừng rỡ. Ấy vậy mà nhấc tay lên lại nhắn cho người ta mấy lời đanh thép.
"Chơi cái đầu cô. Không biết tôi phải đi làm sao?"
"Xin nghỉ một hôm cũng được mà."
"Để tôi chết đói à."
"Nghỉ một ngày cũng không có chết đói được."
"Nói tóm lại là tôi phải đi làm."
"Ò"
Jennie chỉ nhận lại một chữ như vậy, và rồi người kia lại lặn mất tăm. Chờ mãi một hồi lại chẳng thấy Jisoo trả lời, cô buồn bực quăng điện thoại sang một bên.
Đến gần trưa cũng chẳng nhận được thêm tin nhắn nào, trong lòng Jennie khó chịu không thôi. Cô thu dọn đồ đạc trong quán gọn gàng để chuẩn bị về, vừa bước qua chỗ dì Choi liền như nhớ ra gì đó.
"Dì Choi. Ngày mai cho cháu xin nghỉ phép một ngày nha."
"Sao vậy? Sao lại nghỉ?"
"À...nhà cháu có chút việc."
Jennie bối rối nói đại một cái lý do, dì Choi cũng dễ dàng đồng ý cho cô nghỉ một hôm.
"Mai tôi được nghỉ."
Tin nhắn vỏn vẹn mấy chữ hiện rõ trên màn hình điện thoại của Jisoo. Chị đang nằm dài chán nản trên bàn liền bật dậy. Ngón tay nhanh chóng hoạt động liên tục trên màn hình.
"Vậy thì tốt rồi. Mai tôi sang đón em lúc tám giờ nha."
"Tuỳ cô."
Jennie gọn lọn đáp trả xong liền mỉm cười vui vẻ đi về nhà. Mấy hôm nay buổi tối Jisoo không có đến chỗ Jennie bán. Cũng mấy ngày không gặp rồi, trong lòng cô cảm thấy có chút nhớ người kia.
Rất nhanh liền đến hôm sau. Jisoo ăn mặc tươm tất gọn gàng, chị ngồi trên xe máy chờ ở trước ngõ nhà Jennie. Hôm nay chị muốn dẫn cô đi chơi thật vui vẻ và còn muốn cho cô một món quà bất ngờ. Món quà này chị cũng đã mất mấy ngày để chuẩn bị, chị nghĩ Jennie nhất định sẽ thích, nói không chừng còn thưởng cho chị một nụ hôn đi. Nghĩ đến đây Jisoo không kiềm được mà cười phá lên.
"Hôm nay lại muốn đưa tôi đi đâu đây?"
"Ôi thánh thần ơi!"
Jennie bất thình lình xuất hiện sau lưng Jisoo làm chị sợ đến xém té xuống đất. Chị vội vàng đưa tay vuốt ngực mình trấn an.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng Em
FanfictionKhoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Jennie có lẽ chính là ở tuổi 24. Khi ấy cô vừa chạm đến ước mơ của mình, toả sáng trên sân khấu, có được danh tiếng và tiền tài, có cả ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo của Kim Jisoo, người vĩnh viễn chiếm...