Chương 13

351 41 7
                                    

Jisoo đưa Jennie về tới nhà, lúc này căn nhà đã chìm vào tĩnh lặng. Cả con đường tối đen, ánh đèn mờ mờ từ trong sân hắt lên hai gương mặt hạnh phúc.

"Về đi chứ. Chị định đứng đây tới sáng sao?"

Jennie nhìn Jisoo vẫn chưa có ý định rời đi liền lên tiếng nhắc nhở.

"Em vào nhà đi rồi chị về."

Jisoo mỉm cười trìu mến nhìn cô. Chị muốn thấy cô đi vào nhà rồi mới an tâm ra về.

"Vậy em vào nhà đây. Về cẩn thận!"

Jennie nói xong liền vội hôn lên má chị một cái, mặt cô lặp tức đỏ lên vì ngượng ngùng. Jennie cứ như vậy mà cúi đầu chạy vội vào nhà. Mà Jisoo bên này cũng chẳng khá hơn. Chị thẩn thờ đưa tay sờ má mình, cái cảm giác lân lân khó tả, bản thân không tự chủ mà ngây ngô cười. Hoá ra yêu một người lại hạnh phúc đến vậy.

Jennie nhè nhẹ mở cửa bước vào trong, căn nhà tối om, có lẽ mọi người đều đã đi ngủ. Cô mò mẫm đến công tắc đèn, vừa bật nó lên đã giật mình khi thấy mẹ cô đang nằm co ro trên cái ghế cũ kỹ mà ngủ.

Ánh đèn chiếu sáng bất ngờ làm bà Kim chau mày thức giấc, bà lồm cồm ngồi dậy khỏi cái ghế dài.

"Mẹ, sao mẹ ngủ ở đây? Ông ấy lại đuổi mẹ ra khỏi phòng sao?"

Jennie bước đến cạnh bà lo lắng hỏi thăm. Trước đây khi ông Kim uống say về thường hay đuổi bà Kim ra khỏi phòng, một mình ông độc chiếm chiếc giường lớn. Những lúc như vậy Jennie thường đưa bà Kim vào phòng ngủ cùng cô và Jinyoung. Khổ nổi một điều cả ba mẹ con đều phải ngủ dưới đất, bởi trong nhà chỉ có mỗi cái giường ở chỗ ông Kim.

"Mẹ định chờ con nhưng lại ngủ quên mất."

"Xin lỗi mẹ! Để mẹ phải chờ rồi."

Bà Kim lắc đầu không nói gì, ánh mắt bà vô tình nhìn trúng con gấu nâu mà Jennie đang cầm trên tay. Từ lúc bước vào nhà tới giờ có lẽ cô chưa từng buông nó ra, lại thêm một thứ đang lóe lên trên tay cô. Bà Kim hơi mỉm cười hỏi cô.

"Hôm nay con đi chơi với ai vậy?"

"Dạ là với chị Jisoo."

Bà Kim khẽ nhíu mày, nụ cười tắt hẳn, rất nhanh lại trở về vẻ nhu hoà bình thường. Dù vậy nhưng ánh mắt vẫn hiện lên chút suy tư.

"Dù sao hai đứa... cũng đều là con gái."

Jennie khó hiểu nhìn bà, rất nhanh bà Kim lại nói tiếp.

"À thì hai đứa đều là con gái. Đi chơi về sớm một chút cho an toàn."

"Có chị Jisoo nên mẹ yên tâm. Mẹ cũng thấy chị Jisoo giỏi võ thế nào mà."

"Dù giỏi cũng là con gái mà."

Bà Kim thở dài rồi đi về phòng, Jennie ở phía sau trầm mặc nhìn theo rồi cũng đi về phòng của mình và Jinyoung.

Buổi sáng hôm sau, Jennie vẫn theo thói quen dậy sớm, cô cảm thấy trong nhà im ắng lạ thường. Không có tiếng la hét, không có tiếng chửi bới, càng không thấy vỏ chai rượu vứt lung tung. Nhìn trong nhà có điểm bất thường cô liền đảo ra nhà bếp tìm bà Kim.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ