Chương 17

261 25 1
                                    

"Kim nhỏ, em có muốn xếp hạng cao trong buổi thử giọng không?"

Trên đường trở về, Jisoo lại một lần nữa chủ động nhắc đến chuyện này.

"Đương nhiên là muốn rồi. Nếu em được xếp hạng cao vậy thì cơ hội được chọn sẽ cao hơn."

Jennie đi bên cạnh chị lặp tức đáp lời.

"Vậy sáng ngày mai chị sẽ đưa em đi luyện tập."

"Luyện tập? Nhưng sáng mai em phải đi làm."

"Em xin dì Choi nghỉ việc đi. Sớm muộn gì cũng phải nghỉ thôi."

Jennie khó hiểu nhìn Jisoo đang bình thản đẩy xe ở bên cạnh. Ánh mắt chị kiên định nhìn thẳng, chẳng có chút cảm giác nào cho thấy chị đang nói đùa.

"Xin dì Choi nghỉ việc, lỡ như em không được chọn thì biết thế nào?"

"Em chắc chắn sẽ được chọn mà."

Jisoo dừng lại trước nhà Jennie. Vô thức hai người đã về đến rồi. Dưới ánh đèn mờ ảo, chị đứng đó nói một câu như khẳng định. Jennie chẳng dám tin, trong lòng chỉ cho rằng chị nói vậy để cổ vũ cô.

"Được chọn hay không còn phải dựa vào may mắn. Trời cũng đã khuya rồi, chị mau trở về đi."

"Sáng mai hẹn gặp em ở đầu đường. Chuyện làm ở quán chị sẽ thay em nói với dì Choi."

"Không được, em vẫn còn cần công việc này nếu như em bị đánh rớt. Cùng lắm thì em xin nghỉ vài ngày để luyện tập."

"Tin chị đi! Em sẽ được chọn."

Ngữ khí chắc chắn, ánh mắt kiên định không chút dao động, cả người toát ra loại cảm giác đáng tin. Đó là tất cả những gì Jennie cảm nhận được từ Jisoo ngay lúc này. Trong đầu cô cũng xoẹt qua một tia suy nghĩ rằng cô chắc chắn sẽ được chọn.

Jennie khẽ lắc đầu, cô vội đánh bay suy nghĩ xa vời kia. Cô biết khả năng mình ở đâu, chẳng qua cũng chỉ được trời phú cho giọng hát tốt, cô còn chưa qua trường lớp thanh nhạc, làm sao chắc chắn được chọn trong khi ngoài kia có quá nhiều người tài.

Jisoo không nói gì thêm nữa, chị chỉ khẽ cong môi làm cô càng thêm khó hiểu.

"Chị về đây. Hẹn gặp lại vào sáng mai."

"Tạm biệt. Chị về cẩn thận."

Jennie đợi Jisoo rời đi, cô nghiêng đầu nghiền ngẫm nhìn bóng lưng của chị đang dần khuất xa. Chẳng biết đã xảy ra chuyện gì nhưng cô thấy chị hôm nay vô cùng kỳ lạ.

Buổi sáng như đúng hẹn, Jisoo đợi Jennie ở đầu đường, cùng cô đưa Jinyoung đi ăn sáng rồi tới trường xong lại đưa cô về nhà mình.

“Đây là..?”

Jennie đứng trước căn nhà hai tầng không quá to, nhưng ở vùng ngoại ô xa tít thành phố này thì chắc đây là một trong số ít ngôi nhà có tầng chứ không phải những căn gác xập xệ như khu nhà thuê.

“Đây là nhà chị. Vào trong thôi!”

Jennie theo chị vào trong, đập vào mắt cô là sự bày trí đơn giản và ngăn nắp, nhìn quanh một vòng cũng không có quá nhiều đồ.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ