Sau một tuần kể từ ngày Jennie đi thử giọng, không ngoài dự liệu, cô đã được chọn làm thực tập sinh ở YG. Ai nấy đều vui mừng. Chỉ là chưa vui được mấy ngày, trong lòng cô lại bắt đầu lo lắng.
Jisoo đang giúp Jennie thu xếp quần áo, bỗng nhiên chị nghe thấy cô rầu rĩ thở dài.
"Em sao vậy? Sắp chuyển đến YG rồi, không vui hả?"
"Không phải em không vui. Em thấy lo quá."
"Lo chuyện gì? Em sợ đến kí túc xá ở không quen sao?"
"Không phải. Em lo cho mẹ và Jinyoung. Mẹ lớn tuổi rồi, không có công việc ổn định, ban ngày ai thuê gì làm nấy, tối lại phải đi bán. Sau này không có em ở đây, một mình mẹ phải kiếm tiền lo cho Jinyoung. Còn chưa kể Jinyoung hay bị mấy đứa trong trường bắt nạt nữa."
Jennie nói đến đây liền có cảm giác như muốn khóc. Nghĩ đến phải xa mẹ và em trai, lại để họ vất vả cực khổ ở đây, cô thật không nỡ đi.
"Jisoo à, ngày mai em phải đi rồi. Em nghĩ em sẽ rất nhớ chị. Em sẽ thường xuyên gọi điện về. Chị phải nhớ tự chăm sóc bản thân mình thật tốt,đừng có đánh nhau với người ta nữa. Thi thoảng qua trong nom mẹ và Jinyoung giúp em có được không?"
Jisoo nghe trong giọng nói của cô có chút nghẹn ngào, lòng chị bỗng nhiên cũng chùng xuống. Cảm giác thật giống một cuộc chia ly, dù chị biết bản thân sắp tới vẫn sẽ ở cạnh cô.
"Em yên tâm. Chị sẽ thay em lo cho bác gái và Jinyoung."
"Chỉ cần thỉnh thoảng chị sang xem họ có ổn không là được rồi. Cảm ơn chị nhiều lắm, Jisoo!"
Jennie ôm chị thật chặt, từ khi quen nhau đến giờ chị đã vì cô làm rất nhiều việc. Cô chưa làm được thứ gì cho chị cả. Trong lòng chất chứa bao thứ cảm xúc, cô không kìm được mà thút thít khóc trong vòng tay của chị.
Jisoo im lặng vuốt ve tấm lưng nhỏ đang run lên. Chị lặng lẽ thở dài, phía trước còn quá nhiều khó khăn, chị thật không biết cô có chịu nổi hay không.
Buổi tối Jisoo ở lại dùng cơm với gia đình Jennie xong cũng ra về. Chị một mình đi trên đường vắng, miệng ngâm nga hát một giai điệu gì đó không rõ ràng, trong lòng chị cũng là mớ cảm xúc hỗn độn không yên.
Chị về đến nhà, dưới ánh đèn đường có một người đang đứng đó. Một người con trai mặc vest đen, cao ráo, sang trọng, cậu ta nghiêm túc đứng chờ chị trước cổng.
"Sao đột nhiên lại đến đây?"
Jisoo bước đến hỏi Jihyun. Đôi mắt kính đã phủ một chút sương đêm, có vẻ cậu ấy đã đứng đây chờ chị khá lâu.
"Ông ta biết cả rồi. Xin lỗi vì đã làm chị bị lộ."
"Xin lỗi gì chứ. Ông ta vốn không có ý định buông tha cho chị. Sớm muộn gì cũng bị phát hiện thôi."
Jisoo nhìn tiết trời đã gần vào đông, gió đêm bắt đầu se lạnh. Chị đưa mắt nhìn vào nhà, trong nhà vẫn sáng đèn, chắc là Lisa đang ở bên trong.
"Sao không vào nhà đi mà lại đứng đây? Không biết lạnh hả?"
"Em nghĩ chị chưa nói chuyện này cho Lisa biết. Em sợ đến đột ngột như vậy Lisa sẽ nghi ngờ."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng Em
FanfictionKhoảng thời gian tươi đẹp nhất trong cuộc đời Jennie có lẽ chính là ở tuổi 24. Khi ấy cô vừa chạm đến ước mơ của mình, toả sáng trên sân khấu, có được danh tiếng và tiền tài, có cả ánh mắt dịu dàng luôn dõi theo của Kim Jisoo, người vĩnh viễn chiếm...