Chương 5

284 46 2
                                    

Jinyoung ăn xong ở quán lại ngoan ngoãn theo Jennie về nhà. Trên đường đi cậu bé cứ liên tục nhìn cô, xong lâu lâu lại như ông cụ non trầm ngâm suy nghĩ.

"Chị Jennie này, chị ghét chị Jisoo sao?"

Jennie nắm tay Jinyoung đi trên con đường trưa vắng lặng, cô nghe thấy Jinyoung hỏi mình về tên của một người xa lạ liền lên tiếng hỏi lại.

"Jisoo? Là cái người hồi nãy đưa Jinyoung về ấy hả?"

"Vâng ạ"

Jennie gật gù như đã biết, mấy hôm nay có nghe qua cái tên này nhưng cô lại chẳng hề để ý. Xem như hôm nay cũng nhớ được người kia tên Jisoo.

"Ừm...có ghét chút chút."

"Sao vậy chị? Chị Jisoo tốt mà."

"Thì có chút tốt, nhưng mà người chả lịch sự tí nào, ăn nói thì kỳ cục, lại còn là côn đồ nữa, làm sao không ghét cho được."

Jennie nói xong lại nhớ về lần đầu gặp Jisoo làm cô tức điên, lần thứ hai gặp lại trong tình trạng hiểu lầm Jisoo bắt nạt Jinyoung, lần thứ ba gặp thì phát hiện chị là côn đồ, còn hôm nay thì vẫn khẩu chiến như oan gia. Chẳng có lần nào hai người gặp mặt trong yên bình. Lại thêm nữa, Jennie vô cùng có thành kiến với bọn côn đồ thu tiền bảo kê hay cho vay nặng lãi, làm cái việc đó chẳng phải là sống trên đồng tiền người khác cực khổ kiếm ra sao.

"Nhưng mà chị ơi, chị Jisoo đã cứu Jinyoung hai lần, đưa Jinyoung đi tìm chị, còn mua cơm ngon cho Jinyoung nữa. Nhưng mà chị mắng chị Jisoo, Jinyoung thấy có lỗi lắm."

Jinyoung nắm lấy tay Jennie lắc nhẹ để cô chú ý tới lời cậu bé nói. Jinyoung dù sao cũng chỉ là một cậu nhóc gần mười tuổi, suy nghĩ rất đơn thuần, chỉ cần ai đối tốt với cậu bé liền chính là người tốt. Hôm nay cậu bé nằng nặc đòi Jisoo đưa theo đến chỗ Jennie, miệng nói sẽ giúp chị giải thích nhưng cuối cùng vẫn là để chị gái của mình hiểu lầm rồi cãi nhau với chị.

Jennie nghe xong cũng không có trả lời, cẩn thận suy một chút, thật ra Jisoo cũng không tệ, vậy mà khi nãy cô vì mệt và lo lắng mà hơi quá lời, cũng không biết người kia có để bụng không. Trong lòng Jennie lại cảm thấy áy náy vô cùng.

Bẵng đi vài hôm Jisoo và Jennie cũng không có chạm mặt nhau nữa. Cho đến một hôm nọ, Jisoo có việc đi sang khu nhà thuê gần chỗ Jennie ở vào buổi chiều. Chị cùng Lisa đi qua căn nhà nhỏ xập xệ, chợt nghe đâu có tiếng chửi bới cùng tiếng đỗ vỡ từ trong sân vọng ra. Jisoo định bụng sẽ phớt lờ mà đi luôn, chỉ là tiếng động kia ngày một lớn, lại văng vẳng một giọng nói có chút quen thuộc khiến chị phải dừng lại nhìn một chút. Lisa thấy chị dừng lại rồi nhìn chằm chằm vào căn nhà kia, cô cũng tò mò mà nhìn theo.

"Ba! Ba đừng đánh mẹ nữa!"

Trong sân lúc này vô cùng hỗn loạn, ông Kim ra sức đánh đập bà Kim, người phụ nữ lớn tuổi tội nghiệp đang đầu bù tóc rối chật vật dưới đất. Vài vật dụng bị đập vỡ nát rồi văng mảnh vỡ tung toé trong sân. Jennie ở bên cạnh ra sức can ngăn, xa xa còn có thể nhìn thấy Jinyoung sợ hãi đứng thút thít ở mép cửa.

"Đồ ăn hại...ức...đưa tiền ch..cho tao!"

Ông Kim chếnh choáng say, thân người đôi lúc ngả nghiêng, nhưng sức đánh vẫn còn rất mạnh.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ