Chương 10

339 39 8
                                    

Buổi tối Jisoo lại đến chỗ Jennie, lần này không phải một mình chị nữa mà còn có cả Lisa và hai anh em Minhyuk.

"Chị Jisoo! Chị Lisa!"

Jinyoung từ xa đã thấy nhóm người Jisoo liền vội chạy tới mừng rỡ. Tiếng gọi này cũng khiến cho cả Jennie và bà Kim chú ý tới.

Jisoo thoáng nhìn thấy Jennie, chị mỉm cười với cô một cái rồi vui vẻ xoa đầu Jinyoung mà hỏi.

"Nhóc con hôm nay không ở nhà học mà theo chị Jennie ra quán sao?"

"Không ạ. Mẹ với chị Jennie sợ bọn người xấu lại tới phá nên không dám cho Jinyoung ở nhà một mình nữa."

"Yên tâm đi nhóc. Chị hai của tụi này đã giải quyết xong bọn kia rồi."

Minhyuk vừa nói vừa vỗ vỗ vào vai cậu bé. Chuyện Jisoo làm anh em Minhyuk đã được nghe Lisa kể lại. Dù sao anh em họ có được ngày hôm nay cũng nhờ có Jisoo đùm bọc che chở. Phàm là chuyện chị muốn làm hai anh em họ sẽ hết lòng ủng hộ.

"Ahh có hai chú tới nữa hả?"

Jinyoung lúc này mới để ý tới hai anh em Minhyuk. Lần trước chỉ mới gặp qua một lần nhưng cậu bé vẫn còn nhớ mặt hai người họ.

"Nữa hả? Chú nữa hả? Đã bảo kêu bằng anh rồi mà."

Junghyuk nhíu mày nhắc nhở. Anh em bọn họ còn trẻ thế này mà nhóc con kia cứ mãi gọi bằng chú.

"Jisoo lại tới ăn đó hả? Mau vào ngồi đi."

Bà Kim dọn một bàn trống xong lại vẫy tay gọi nhóm người của Jisoo vào.

"Vâng ạ. Phiền bác rồi."

"Hai cậu này là...?"

Bà Kim trông thấy hai chàng trai cao to đi theo sau Jisoo và Lisa. Hai người này ăn mặc có vẻ giống với mấy tên côn đồ hay đến nhà bà đòi nợ, còn chưa kể trên cánh tay có xăm mấy hình thù kỳ quái và mấy vết sẹo chồng chéo nhau. Bà Kim đâm ra có chút sợ hãi.

"À đây là bạn cháu. Phiền bác chuẩn bị vài phần mì cho tụi cháu."

Bà Kim nhìn anh em Minhyuk xong lại nhìn Jisoo. Bà phát hiện ra đầu chị quấn băng gạc trắng, tay áo chị xoắn lên để lộ mấy vết bầm, mà hai người đi cùng nhìn có vẻ như không phải người hiền lành. Chính lúc này bà Kim cũng phát giác ra Jisoo có vẻ cũng không ổn lắm. Có khi nào cũng chuyên đánh nhau như bọn côn đồ kia không.

"À..ừ...chờ bác một chút."

Bà Kim chạy vội về xe, sẵn tiện kéo theo cả Jinyoung ngơ ngác không biết gì.

"Bác ấy làm sao vậy? Tụi em còn chưa kịp chào hỏi gì."

Junghyuk ngơ ngác hỏi Jisoo. Nhìn bà Kim đi vội như vậy lại còn có vẻ sợ hãi nữa. Không phải là sợ hai anh em bọn họ đấy chứ.

"Chị cũng không biết."

Jisoo trả lời xong lại đưa mắt nhìn về phía Jennie. Từ nãy đến giờ cô vẫn luôn nhíu mày nhìn chị, thế nhưng mặc nhiên cũng không ra hỏi han câu nào.

"Jennie à, bạn của con...Jisoo đó...là người thế nào?"

Bà Kim vừa làm vừa ghé vào tai Jennie ngập ngừng hỏi. Bà cũng không quên đưa mắt về phía nhóm người Jisoo mà xem xem họ có nghe thấy không.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ