Chương 3

336 40 0
                                    

Jennie cùng Jinyoung vừa về đến nhà liền nghe thấy tiếng quát tháo cùng tiếng khóc của mẹ mình. Cô cùng Jinyoung chạy vào trong, vừa lúc này ông Kim cũng lảo đảo bước ra, tay ông ôm chai rượu, mặt mày hầm hầm chửi đổng vài câu.

"Đúng là vô dụng. Chả được cái tích sự gì."

Ông Kim liếc nhìn Jennie và Jinyoung đang đứng nép một bên cửa, ông hừ một cái rồi nghiêng ngả rời đi.

Jennie và Jinyoung thấy ông Kim đi rồi liền chạy vào nhà xem xét, đập ngay vào mắt là hình ảnh bà Kim đầu tóc rối bù ngồi bệt trên đất, mặt đầy nước mắt, khoé môi chảy máu, gò má hằn lên dấu tay.

"Mẹ! Ba lại đánh mẹ sao?"

Jennie chạy vội đến chỗ bà Kim, cô đau lòng lau máu trên khóe môi của bà.

Chuyện ông Kim đánh bà Kim vẫn thường hay xảy ra. Vốn dĩ trước đây ông Kim không như vậy, nhà của Jennie cũng không nghèo thế này. Nhà cô vốn khá giả, gia đình vô cùng hạnh phúc, ba cô từng là chủ một công ty giải trí tầm trung, thế rồi hai năm trước vì biến cố mà phá sản, tất cả đều mất hết nên gia đình cô phải chuyển về nơi này. Ông Kim thất bại dần trở nên nhục chí, ông không còn muốn gây dựng lại sự nghiệp, ngày ngày chìm trong men rượu, gần đây còn cờ bạc gây nợ khắp nơi, tính tình cũng thay đổi. Trụ cột trong gia đình không còn gánh vác nữa, bà Kim đành tự mình tìm việc làm, khi thì dọn quán, khi làm giúp việc, đến cả Jennie cũng xin nghỉ học để đi làm kiếm tiền vì thấy bà Kim cực khổ quá nhiều.

"Mẹ có đau không? Jinyoung đi lấy đá chườm cho mẹ nha."

Jinyoung nhanh chóng chạy đi lấy đá, Jennie bên này cũng đỡ bà Kim lên ghế ngồi tạm.

"Mẹ à, nếu ba cứ thế này làm sao mẹ sống nổi. Hay mẹ về nhà ông bà ngoại sống tạm đi, ba không thấy mẹ sẽ không đánh mẹ nữa."

Jennie vuốt lại tóc tai đang rối bù của bà Kim, cô đau lòng nhìn mấy vết bầm to nhỏ trên người bà còn chưa lặn đi vì những trận đánh trước, cứ một hai hôm lại đánh thế này làm sao bà chịu nổi.

"Mẹ không sao đâu. Ba con cũng chỉ vì quẫn bách quá nên mới trở nên như vậy. Tình nghĩa vợ chồng bao năm làm sao mẹ bỏ mặc ông ấy được, còn có cả con và Jinyoung nữa."

"Nhưng ba cứ đánh mẹ thế này con không chịu nổi."

"Jennie ngoan, mẹ chịu được mà, con đừng lo lắng."

Bà Kim hiền hoà vuốt tóc Jennie, bà cam chịu ở lại đây một phần vì ông Kim, phần lớn còn lại là vì Jennie và Jinyoung. Nếu bà rời đi rồi thì hai đứa con tội nghiệp của bà phải làm sao đây. Ba mẹ bà Kim cũng đã lớn tuổi, trong nhà còn có vợ con của người em trai, bà cũng không thể cùng con bà về đó làm phiền họ được.

"Mẹ ơi, để Jinyoung chườm đá cho mẹ nha."

Cậu bé Jinyoung mang theo túi đá đến trước mặt bà Kim, đôi tay nhỏ nhắn đã đỏ hồng vì lạnh, cậu nhón chân cẩn thận chạm nhẹ túi đá lên mặt bà.

"Mẹ có đau không?"

"Không, mẹ không đau. Cảm ơn Jinyoung của mẹ."

Jennie nhìn bà Kim như thế cũng không biết phải nói gì, cô biết có khuyên mấy thì bà Kim cũng sẽ không đi.

[Jensoo] Bầu Trời Sau Lưng EmNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ