Hutao là một cô gái đáng thương bị mồ côi ba mẹ từ lúc cô còn rất nhỏ.Cô được ông nội mang về nhận nuôi cô ở nhà Vãng Sinh Đường.Ông nội rất yêu thương cô xem cô như cháu gái của mình vậy.Khi cô được 5 tuổi, cô được ông nội của mình dắt cô ra cảng liyue ngắm cảnh những chú chim bay lượn trên bầu trời cao , đi dọc theo đường mòn cây cối rầm rập băng qua con suối chảy dọc xuống đảng đá.2 ông cháu dừng chân tại nhà Vọng thư để vừa ngâm uống nước trà trò chuyện với nhau.Hutao chạy tới ghế ông nội ngồi cô nói:
_Ông nội ,chờ con chút xíu nha con có một bất ngờ dành cho ông nội!!!
Ông nội mỉm cười xoa đầu cô nói:
_Con cho ta xem gì à?
Hutao gật đầu cười thật tươi nói với ông nội là:
_Thưa ông nội, con đi đây con sẽ quay lại với ông nội sau nha!!
Ông nội: Hutao!! Con nhớ về sớm đấy nhé!!
_Không được về muộn đâu đó nghe chưa!!!
Hutao nói: Vâng thưa ông nội!!!
Bóng hình dáng của cô khuất mất đi để lại ông nội cô ngồi ở vọng thư uống trà.Cô đã đi chơi rong ở ngoài tìm một loài hoa nghê thường để tặng cho ông nội cô.Do bản tính mê chơi của cô cho nên cô đã bị lạc đường cô không biết hướng nào về lại nhà vọng thư luôn và cô suy nghĩ:
_hmm,giờ sao đây mình bị lạc đường mất rồi?
_Mình mà không về sớm mình sẽ bị ông nội mắng chết ;_;
Cô đã bối rối lo sợ không biết phải đi hướng nào luôn khuôn mặt của cô đen dần nước mắt chảy dài trên má cô thật sự muốn khóc tại nơi này nhưng cô đã tự an ủi bản thân cô rằng:
_Không sao đâu, sẽ ổn thôi mình không được khóc!!!
_Mình sẽ tự tìm cách sẽ quay trở lại nhà Vọng thư cho bằng được!!!
Hutao thấy có một hang động gần đó do bản tính tò mò của cô cho nên cô vào trong hang động đó.Nhưng cô không biết được trong hang động đó có một lửa trại cho Hilichurl sinh sống ở đó.Hutao đã vào sâu trong hang động cô thấy Hilichurl khiên , Hilichurl cung tên, và slime v.v.
Khi cô thấy bọn chúng cô đã cảm thấy run rẩy lo sợ chân cô lùi lại một bước vô tình chân cô chậm một cái cành cây nghe một cái rắt lặp tức cô quay đầu lại nhìn Bọn Hilichurl nó đứng dậy nhìn cô chạy tới tấn công cô hốt hoảng tìm cách chạy ra khỏi cái hang động quái quỷ này!!!
Cô vừa chạy vừa khóc cô la lên:
_Có ai ở đó không, làm ơn cứu tôi với!!!
Hutao đã mất thăng bằng cô té xuống đất cô thấy Bọn Hilichurl nó đang tiến tới chỗ cô lùi lại run rẩy khóc giờ cô không biết được người nào đó sẽ cứu cô thoát khỏi bọn hilichurl này đây.
Hutao chợt nghĩ tới ông nội:
_Ông nội ơi, cứu con với!!!
Hilichurl cầm rìu chuẩn bị chém tới cô nhắm mắt lại bỗng dưng cô nghe tiếng của người nào đó vọng vào:
_Cẩn thận!!!
Hutao mở mắt ra thấy có một cô gái tóc hồng bán tiên lao tới đẩy cô ra thoát khỏi Hilichurl cầm rìu kia.Cô gái tóc hồng bán tiên lo lắng cho cô nói:
_Em không sao chứ? Em có bị thương ở đâu không?
Hutao ngạc nhiên thấy lần đầu tiên cô thấy có người con gái tóc hồng tới cứu cô.Hutao bật khóc lòng cô mừng rỡ khi thấy có người tới cứu cô vùi đầu vào lòng của cô gái tóc hồng đó cô khóc.Yanfei thấy cô gái tóc nâu dài khóc như vậy lòng cô buồn bã ôm em ấy vào lòng an ủi nói:
_Em đừng khóc nữa nín đi , có chị ở đây rồi em không còn cô đơn nữa đâu!!
_Chúng ta thoát khỏi bọn hilichurl này thôi em!!!
Hutao gật đầu đồng ý với cô gái tóc hồng đó.Yanfei nắm tay cô gái tóc nâu dài chạy thoát khỏi bọn Hilichurl này. Bọn Hilichurl nó đuổi theo sau lưng
2 người họ , Hilichurl cầm cung nó nhắm bắn trượt qua vai của Yanfei chảy máu ngay ở vai cô nhăn mặt nắm tay Hutao chạy thật là nhanh ra khỏi hang động. Hutao thấy Yanfei bị thương cô lo lắng hoảng hốt hỏi Yanfei:
_Chị... chị vai của chị nó bị chảy máu kìa!!!
Yanfei nhìn vào vai bị thương của mình cô lắc đầu nói:
_Chị không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ thôi mà em không cần phải lo lắng cho chị vậy đâu!!
_Chị lo cho em thôi em có bị thương ở đâu không?
Hutao nói: Em không có bị thương gì hết?
_Để em băng bó vết thương ở vai cho chị!!
Hutao lấy một cái khăn băng bó vết thương cho Yanfei xong xui cô nói:
_Em băng bó vết thương cho chị xong rồi đấy!!
_Em cảm ơn chị rất nhiều đã cứu em thoát khỏi bọn Hilichurl đó nha!!!
_Nếu không có chị cứu em chắc em chết mất ở đó luôn rồi!!
Yanfei gãi đầu hơi ngại mỉm cười nói:
_Không có gì đâu em !!!
_Chị cũng vô tình đi vào con đường này khi thấy có người kêu cứu chị thấy em bị Hilichurl nó đang tấn công em cho nên chị đã cứu em thoát khỏi hilichurl đó.
_À mà, cho chị hỏi tại sao em vào trong hang động đó làm gì?
_Em có biết ,trong hang động đó là nơi trú ngụ của Hilichurl sinh sống ở đó không?
_Hilichurl nó rất là nguy hiểm sao em lại vô trong hang động của bọn Hilichurl này chứ?
Hutao khuôn mặt của cô tím tái trở lên khi cô chợt nhận ra cô không hề hay biết cô đã vào nơi trú ngụ của Hilichurl.Cô bối rối gãi đầu cười trừ nói với cô gái tóc hồng là:
_hehe do em quá tò mò nên em vào trong hang động đó có món đồ nào hay trong đó hay không ^°^
_Em xin lỗi chị rất nhiều vì đã không cảnh giác trước khi vào hang động này!!
Yanfei nhéo má của Hutao nhăn mặt đau yanfei dặn dò cô nói :
_Chị đã nói em bao nhiêu lần rồi em vào trong hang động đó rất nguy hiểm tính mạng của em không hả!!!
_Em hứa với chị, em không được vào trong hang động đó nữa!!! Em nghe chưa!!!
Hutao xoa má ửng đỏ đau của mình cô nói:
_Vâng em biết rồi thưa chị!! Em sẽ không tái phạm nữa đâu!!
Yanfei mỉm cười nhẹ nhõm hơn xoa má giảm đau cho cô nói:
_uk vậy thì tốt!
Hutao thấy Yanfei xoa má nhẹ nhàng giảm đau cho cô cảm thấy tim cô đập thình thịch mặt đỏ bừng lên không nói thành lời.Yanfei hỏi cô gái tóc nâu dài là:
_Chị tên là Yanfei chị rất vui được làm quen với em!
_Em tên gì? Chị có thể biết tên em được không?
Hutao ngại ngùng gãi đầu nói:
_Em...Em tên là Hutao em rất vui được làm bạn với chị!!
Khuôn mặt của hutao đen dần buồn bã nói:
_Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời em có chị Yanfei chịu làm bạn với em!
_Em đó giờ chỉ biết chơi có 1 mình ai cũng xem em là kẻ lập dị không một người bạn nào chơi với em hết.
_Chị Yanfei biết không, em thật sự rất cô đơn khi em lủi thủi chơi có 1 mình trong phòng ở Vãng Sinh Đường.Đôi khi em cũng hay trò chuyện với ông chơi đùa cùng ông nội rất là vui.Nhưng ông nội của em rất bận rộn công việc lễ tang cho nên em không muốn làm phiền ông nội.
Yanfei nghe Hutao nói vậy lòng cô cảm thấy buồn bã thấy tội nghiệp cho em ấy cho nên cô nắm tay Hutao cô mỉm cười an ủi cô nói:
_Chị biết không phải lỗi của em , Em yên tâm đi chị sẽ mãi mãi bên cạnh em không còn cô đơn nữa!
_Chị không quan tâm những người đó và đứa trẻ đó có xem em lập dị như thế nào đi chăng nữa.
_Chị mãi mãi là người bạn thân của em suốt cuộc đời này không rời bỏ em đâu!!!
Hutao không kìm chế được những giọt nước lan dài trên má cô ôm Yanfei vào lòng hạnh phúc nói:
_Em thật sự cảm ơn chị rất nhiều chị Yanfei!!!
Yanfei cũng hơi bất ngờ cô mỉm cười xoa lưng cho an ủi cho Hutao cô nói:
_Rồi rồi, em đừng khóc nữa ngoan ngoan nhé!!
Hutao nói: Chị Yanfei ơi, chị và em cùng nhau tìm hoa nghê thường ko?
_Em thật sự muốn tặng cho ông nội em hoa nghê thường này!
Yanfei gật đầu đồng ý mỉm cười và nói:
_Được em , chúng ta cùng nhau tìm hoa nghê thường đó nhé!!!
Hutao mắt sáng rỡ gật đầu lia lịa nói:
_Vâng thưa chị Yanfei!!!!
Yanfei nghĩ: Hutao em thật là dễ thương thật đấy!!
Hutao và Yanfei cùng nhau đi bộ tìm hoa nghê thường.Đằng xa ,Hutao thấy hoa nghê thường đang ở một hòn đá nhỏ bên kia đường mừng rỡ quay đầu lại nói với Yanfei:
_Chị Yanfei, em thấy hoa nghê thường đó rồi để em qua đó lấy!!
Yanfei mỉm cười chạy theo bên cạnh Hutao cô thấy có rất nhiều hoa nghê thường ở đây.Hoa nghê thường hay mọc trồng lên nhau tạo một sự liên kết chặt chẽ với nhau vậy.Hutao hái cho mình một bó hoa nghê thường để dành tặng cho ông nội của mình còn một bó hoa nghê thường còn dư lại cô đi tới chỗ Yanfei cô nói:
_Chị Yanfei, em tặng cho chị hoa nghê thường nè!!! Chị hãy cầm lấy đi!!!
_Bó hoa nghê thường này là tấm lòng của em dành riêng cho chị!!!
_Em thật sự cảm ơn chị Yanfei rất nhiều!!!
Yanfei lắc đầu hơi ngại ngùng nói:
_à... Không có gì đâu em!!!!
_Chị không nhận được em cứ lấy hoa nghê thường đó về tặng cho ông nội em đi!!!
Yanfei không biết nói sao cho em ấy hiểu cô đây.Hutao thấy Yanfei không lấy bó hoa nghê thường từ cô khuôn mặt của cô buồn bã im lặng không nói gì.Yanfei thấy em ấy buồn như vậy cô thật là khó xử vô cùng và lo lắng cho em ấy cho nên cô cầm lấy bó hoa nghê thường trên tay Hutao cô thở dài rồi nói:
_Được rồi, chị chịu thua em luôn chị sẽ nhận bó hoa nghê thường này được không?
Hutao ngước mặt lên cười thật tươi cô nói:
_Vâng thưa chị Yanfei của em!!!!
Yanfei mỉm cười nhẹ nhõm khi thấy khuôn mặt dễ thương của em ấy.Cô cảm thấy muốn được yêu thương em ấy nhiều hơn.Hutao chợt nhớ ra cô quên mất cô đã hứa với ông nội mình sẽ về sớm nhất có thể mà bây giờ cô đã về muộn mất rồi.Hutao khuôn mặt của cô tái mét cô lo sợ một điều gì đó!!!
_Yanfei thấy sự bất thường của em ấy cô lo lắng cô nói:
_Hutao em bị làm sao vậy?
_Bộ có chuyện gì mà em lo sợ vậy nói cho chị nghe xem?
Hutao áp úng lo sợ run rẩy nói:
_Chị... Chị Yanfei, em đã hứa với ông nội em về nhà sớm vậy mà em đã về trễ mất rồi!!!
_Em sẽ bị ông nội mắng em một trận mất!!!!!
Yanfei rãi đầu thở dài cười trừ với em ấy nói:
_Được rồi, để chị dắt em về lại nhà ông nội của em nha!!!
Hutao gật đầu đồng ý nói:
_Vâng thưa Chị Yanfei!!!
Yanfei cũng không còn cách nào khác dắt em ấy đi về ông nội của em ấy .Sau khi 2 người họ đi bộ qua cái cầu qua con đường mòn dọc theo bờ sông mới tới chỗ vọng thư.Ông nội vì quá lo lắng cho cô mà chạy ra khỏi nhà trọ vọng thư tìm cô, Hutao thấy ông nội của mình từ xa Hutao chạy tới chỗ ông nội trên tay cầm bó hoa nghê thường đi tới ông nội cô nói:
_Ông nội ơi, con đã về rồi nè!!!!
Ông nội của Hutao tức giận mắng cô một trận nói:
_Tại sao cháu bây giờ mới về hả!!!!
_Hãy nói cho ông nội biết cháu đã đi đâu tại sao cháu lại về trễ tới vậy!!!
Hutao áp úng lo sợ không biết nói sao cho ông nội hiểu cô đây.
Hutao nói: Thật ra.... Con....
Yanfei thấy Hutao lo lắng một điều gì đó mà không nói ra được cô sợ ông mình lo lắng cho cô nên cô không dám nói ra.Yanfei đi tới chỗ Hutao nắm tay cô mỉm cười Hutao, đối diện với ông nội của Hutao nói:
_Thưa bác, Thật ra Hutao em ấy bị lạc vào trong hang động gặp Bọn Hilichurl chuẩn bị tấn công em ấy cho nên cháu đã nhanh chóng kịp thời cứu em ấy thoát khỏi Hilichurl ấy ạ!!!
_Cháu mong bác tha lỗi cho em ấy vì bản tính tò mò của em ấy đã đẩy em ấy vào con đường nguy hiểm!!!
_Để cháu thay mặt bác dặn dò em ấy không được tái phạm lỗi nữa đâu ạ!!!
Hutao nhìn Yanfei cô cảm thấy bản thân trong thật là nhẹ nhõm khi có người đã đứng ra giúp cô trong chuyện khó nói này.Ông nội thấy cô gái tóc hồng bán tiên này dũng cảm đứng chắn ngang giúp cho cháu gái của ông đỡ phải khó xử hơn lo sợ hơn.Ông nội liếc mắt qua nhìn Hutao nghiêm túc nói:
_Có thật là phải vậy không Hutao trả lời ông xem!!!
Hutao áp úng run rẩy nói:
_Vâng... Thưa ông nội, mọi chuyện là như thế đấy ạ!!! Hehe.
Ông nội của Hutao cũng không tức giận nữa thở dài nhìn Yanfei ông nói:
_Thôi được rồi, Bác tạm tha cho Hutao theo lời yêu cầu của cháu!!!
_Cảm ơn cháu đã cứu Hutao của ta thoát khỏi bọn Hilichurl ta thật sự rất biết ơn cháu rất nhiều!!!
Yanfei gãi đầu bối rối không biết nói sao cho ông nội của Hutao hiểu cô đây. Cô mỉm cười nói với ông nội của Hutao là:
_Dạ... Không có gì đâu bác với lại con đã hứa với Hutao bên cạnh chăm sóc làm bạn em ấy không còn cô đơn nữa!!!
Ông nội nghe cô gái tóc hồng bán tiên nói như vậy lòng ông nhẹ nhõm hơn khi thấy Hutao nhà ông đã thật là may mắn cháu gái ông đã có một người bạn mới đáng tinh cậy nhất mà ông hằng mong ước.Hutao lòng mừng rỡ khi chị Yanfei cứu cô thoát kiếp nạn này ^°^!!
Hutao nói ông nội mình:
_À mà, con quên giới thiệu cho ông nội đây là chị Yanfei là bạn thân của con sau này!!!
Ông nội: Cháu tên là Yanfei à , bác không nghe nhầm chứ!!
_Có phải cháu là con gái của cha con làm công việc về luật sư đúng không?
Yanfei bất ngờ ngạc nhiên nhìn ông nội của Hutao nói:
_Sao bác biết cha cháu làm công việc luật sư vậy?
Ông nội của Hutao cười nói:
Haha, ta không giấu giếm gì cháu cha của cháu là bạn thân của ta lúc còn nhỏ ta hay chơi chung với ông ấy ta biết rất rõ điều đó.
Yanfei không thể tin vào mắt mình đây là sự trùng hợp chăng?? Do cô còn ngây thơ còn con nít nên không suy nghĩ về việc này nhiều cho lắm.Bỗng nhiên, cô nghe tiếng vọng gọi tên cô từ đằng xa cha cô gọi tên cô lo lắng cho cô nói lớn:
_Yanfei!!! Con đâu rồi cha tìm con đây!!!
Yanfei thấy cha gọi tên cô như vậy cô đã chạy tới ôm cha mình nói:
_Cha!! con ở đây nè!!!
Cha lo lắng cho cô nói:
_ Yanfei con đã đi đâu con có biết ta tìm con không?
Yanfei gãi đầu bối rối nói với cha mình:
_Dạ ... Con .. Con xin lỗi cha rất nhiều vì....?
Yanfei không biết nói sao cho cha cô hiểu đây có rất nhiều chuyện quay quẩn xung quanh cô.Ông nội của Hutao đã trả lời giúp cô:
_Hi anh bạn lâu rồi không gặp, chắc ông anh cũng bận bịu công việc lắm nhỉ?
Cha của yanfei mỉm cười nói với ông nội của Hutao:
_Tôi cũng vậy lâu lắm rồi không gặp anh bạn có khỏe không?
Ông nội của Hutao cười lớn nói:
_haha tôi khỏe, nhưng có điều này tôi nói với anh bạn đây!
Cha của Yanfei thắc mắc hỏi ông hutao:
_Sao có chuyện gì vậy kể tôi nghe xem anh bạn?
Ông nội của Hutao vuốt ve những chòng rau dài nói:
_Con gái của ông tôi thật sự rất ấn tượng với con bé đã cứu cháu gái của tôi thoát khỏi bọn Hilichurl này!!
_Tôi thật sự mừng cho ông anh đây con gái ông đã làm bạn với cháu gái tôi cũng thật sự cảm ơn con bé đã chăm sóc cháu gái tôi còn bên cạnh dạy dỗ cháu gái Hutao nhà tôi nữa!!
Cha của Yanfei nghe ông nội Hutao nói vậy ông cũng thật sự cảm thấy thật là nhẹ nhõm hơn nhiều.
Cha yanfei nói: Tôi cũng mừng cho con bé đã chịu mở lòng kết bạn với cháu gái nhà ông!
_Đó giờ tôi cứ tưởng con gái tôi không chịu mở lòng kết bạn với những người bạn khác ,con gái của tôi nói rất ít nói và nó hay tạo một khoảng cách với bất kỳ ai.Con gái tôi cũng thích hay đọc sách là sở trường của con gái tôi.Nhưng bây giờ tôi, đã yên tâm rồi con gái tôi đã thay đổi nó đã kết bạn cháu gái ông tôi mong con gái tôi nó cứ thế phát huy.
_Hutao nè , ta cảm ơn con rất nhiều đã làm bạn Yanfei ta nha!!
Hutao lắc đầu ngại ngùng nói:
_Dạ không có gì đâu chú hehe!!
_Với lại con cũng muốn.... tìm hiểu chị Yanfei đó mà!
Cha của Yanfei nhìn con bé mỉm cười trêu ghẹo con bé một chút nói vào tai của Hutao:
_Có phải... Con đã để ý con gái của chú rồi không !!!
Hutao nghe Cha Yanfei nói như vậy khuôn mặt của cô đỏ bừng lên khói bốc ra từ đầu không nói lên thành lời cúi mặt xuống đất xấu hổ.Cha của Yanfei thấy thú vị cười thầm , Yanfei không hiểu cho lắm 2 người đó giấu cô điều gì mà không cho cô biết ?
Cha của Yanfei nói:
_Thôi tới đây thôi cũng trễ rồi bye 2 ông cháu nhà Hutao nha!!
Ông nội của Hutao vẫy tay chào tạm biệt 2 cha con nhà Yanfei. Yanfei mỉm cười chào tạm biệt Hutao nói:
_Bye em Hutao, mai chúng ta gặp lại nha Hutao!!!!
Hutao gật đầu đồng ý với Chị Yanfei nói:
_Vâng thưa Chị Yanfei của em!!!
Sau khi Hutao thấy bóng hình Yanfei đi với cha mình khuất đi những mòn núi thật xa.
Thời gian cứ thế trôi qua, cô đã 10 tuổi ông nội đang làm việc lễ tang cho một người khác ở đây vừa cách đây mất.Ông nội của cô đang làm thì... có một cơn đau tim làm cho ông ngã xuống đất ai cũng chứng kiến hết trong đó có cả cô hoảng hốt la lên:
_Ông nội!!!!!
Những đồ đệ của ông cô đã đi tới đỡ ông nội cô vô vào trong giường nghỉ ngơi hơi thở của ông cô càng ngày càng nghiêm trọng sức khỏe cũng yếu dần.Cô chạy tới giường của ông mình nắm tay ông nội cô lo lắng nói:
_Ông nội!! Ông nội có bị làm sao không ?
_Con... Con..có phải tại con ông nội mới thành ra như vậy không!!!
Nước mắt trên khuôn mặt của cô chảy dài trên má cô.Ông nội của cô từ từ mở mắt ra yếu ớt buồn an ủi cô nói:
_ Hutao con đừng đổ lỗi cho bản thân mình như vậy?
_Không phải lỗi của con đâu sao con trách móc bản thân mình như vậy?
_Ông không sao đâu, con đừng lo lắng cho ông!!
_Hutao nhiệm vụ của con giúp ông làm lễ tang này được chứ ông tin con sẽ làm được!!
_Ông đang mắc một loại bệnh về tim cho nên ông không thể làm lễ tang này được rồi!!!
_Ông tin cậy vào con đó Hutao!!!
Hutao nghe Ông nội mình nói như vậy cô đau đớn và xót xa trong lòng Ông nội đã giao việc này cho cô rồi thì cô phải thực hiện mong muốn cho ông nội mình.Mấy tên đồ đệ đau lòng khi thấy sư phụ của mình đang đau đớn với căn bệnh tim này.Hutao chạy ra khỏi giường ông nội mình đi tới nhà của người thân của người khác này đã mất.Những tên đồ đệ thấy cô điều ngơ ngác nhìn cô đã chuẩn bị đầy đủ công cụ để làm lễ tang này.Có một vài đồ đệ tới phụ giúp cô còn một số người khác cực kì ghét cô vì không muốn làm với kẻ lập dị như cô.Sau khi , Hutao làm lễ tang đưa người thân của người khác đã mất mang đi chôn cất xong xui.Hutao chạy nhanh tới chỗ của ông nội mình muốn báo tin cho ông nội mình cô đã hoàn thành xong công việc lễ tang.Nhưng cô chưa kịp vào thăm ông nội mình thì.... cô tận mắt thấy những tên đồ đệ của ông nội mình đang la khóc thảm thiết bưng xác ông nội của cô ra bỏ vào cái hòm.Cô không thể tin vào mắt cô suy nghĩ:
_Chuyện này... là sao tại sao ông cô mất đi chứ ?
_Không... Không.. Không thể như vậy được!!!
Hutao cảm thấy bản thân mình tinh thần sập đổ lẫn với sự đau đớn trong lòng cô không thể nói thành lời.Bian chạy tới chỗ cô nói:
_Thưa ngài Hutao, chúng ta hãy nhanh chóng làm lễ tang cho ông nội của người!!!
Bian thấy ngài Hutao đứng bất động cúi mặt xuống đất im lặng một cách kì
lạ.Bian lo lắng đặt tay lên vai của ngài Hutao Anh hét vào mặt cô nói:
_Ngài Hutao, Có nghe tôi nói gì không!!!
Hutao giật mình ngạc nhiên nhìn qua Bian nói:
_Có chuyện gì Anh Bian nói xem?
Bian nói: Ngài Hutao bị làm sao vậy sao ngài đứng bất động ra đó chứ!!!
_Ngài có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xảy ra với ngài không?
Hutao im lặng một hồi...lắc đầu mỉm cười cho qua chuyện nói:
_Không có gì đâu, tôi suy nghĩ một số việc thôi hehe!!
_Chúng ta bắt đầu vào công việc chính đi nào!!!
Hutao và những người đồ đệ của ông nội cô chuẩn bị đồ dụng cụ để làm cho lễ tang ở Vãng Sinh Đường tổ chức tang lễ cấp cao cho vị đường chủ đời thứ 75 này.Hutao có nhiệm vụ đứng ra làm công việc lễ tang cho ông nội mình còn những người đồ đệ chỉ phụ giúp cho cô.Hutao đi tới mộ của ông mình cô mỉm cười cô nói:
_Con thật sự cảm ơn ông nội rất nhiều vì đã nuôi con khôn lớn tới bây giờ!!!
_Mặc dù con không được chọn thành đường chủ chính thức đi chăng nữa!!
_Con mong một ngày nào đó, con sẽ trở thành một đường chủ thật sự để con đảm nhiệm công việc lễ tang này cho ông nội nhé!!!
Hutao đặt bó hoa nghê thường lên mộ của ông mình cô thắp hương cho ông nội mình cầu nguyện cho ông nội mình được hạnh phúc bên thế giới bên kia.Sau khi lễ tang kết thúc, Mọi người ai cũng liếc mắt qua nhìn cô vô cảm, bàn luận nói xấu cô rất nhiều còn mải mê khinh tởm với cô nữa.Có người con trai A nói:
_Mọi người hãy nhìn xem ,cái thứ lập dị như nó không nên tiếp xúc với nó nhiều!!!
Người con gái B nói:
_Nhìn bộ mặt thảm hại của nó kìa, Tất cả là do lỗi của nó nên sư phụ của tụi mình mất đấy!!!
Người con trai D nói :
_Đúng vậy, Tao không chấp nhận kẻ lập dị như nó thành đường chủ chính thức được!!!
Người nào người nấy ai cũng tức giận nháo nhào lên không chấp nhận cô kế thừa đường chủ về sau được.Hutao cảm thấy cô bất lực đau đớn tuyệt vọng khi thấy mọi người lạnh lùng điều chê bai cô một cách thậm tệ còn không quan tâm ngó ngàng với cô hết. Hutao cô đã không chịu được nổi sự chê bai và nói xấu này cô đã thật sự chạy nhanh ra khỏi những đám đông này chạy thật là nhanh.Cô cảm nhận được những mảnh gương đâm xuyên qua da thịt của cô vậy.Cô đã đi bộ tìm tới một hang động gần đó nhất cô muốn được yên tĩnh vắng vẻ để cô ngẫm nghĩ lại bản thân mình cô suy nghĩ:
_Tại sao mọi người lại đối xử tàn nhẫn với cô như vậy?
_Mình....mình... tại sao mọi người lại đổ lỗi cho cô chứ? Rốt cuộc mình đã làm gì sai chứ?.?
_Vậy mình phải làm gì để mọi người hài lòng cô đây Hutao nhìn qua thấy con dao trên hòn đá khuôn mặt của cô đổ mồ hôi nuốt nước bọt đưa tay tới cầm con dao trên tay run rẩy không lẽ...tự mình kết liễu cuộc đời mình sao?
_Đúng vậy, mình không nên sống trên thế giới này thì hơn!!
Hutao đôi mắt của sự tuyệt vọng cầm con dao kê vào cổ của mình cô chuẩn bị đâm xuống cổ mình nhắm mắt lại thì cô nghe tiếng nói vọng từ phía cô có một bàn tay nắm tay cô ngăn cô không được tự kết liễu cuộc đời mình.Yanfei dùng lực đẩy con dao trên tay Hutao rớt xuống nhìn cô vẻ mặt tức giận nói:
_Hutao!!! Tại sao em lại làm những hành động dại dột như vậy chứ!!!!
_Em hãy nói cho chị biết ai đã làm em ra nông nỗi như vậy!!!
_Em nói đi để chị cho bọn chúng một bài học!!!
Hutao cúi mặt xuống đất im lặng không nói thành lời dù cho cô có nói cho chị Yanfei biết đi chăng nữa cũ chẳng giúp ích được gì với lại cô không muốn làm phiền chị Yanfei cho nên cô đã đi tới nhặt con dao lên kê vào cổ mình một lần nữa cô nói:
_Chị Yanfei, cho em xin lỗi chị Yanfei rất nhiều em nghĩ là...Em không muốn sống sự chê bai của mọi người với lại sự lập dị của em nên em....
Vĩnh biệt chị em đi đây!!!
_Chúng ta sẽ gặp lại ở một thế mới khác nhé chị Yanfei!!!
Những giọt nước mắt lăn dài trên má cô mỉm cười với Yanfei, cô cầm con dao chuẩn bị cứa cổ cô thì...Yanfei chạy tới ôm cô vào lòng làm cho Yanfei nằm trên người của cô khóc lóc nói:
_Hutao em đừng bỏ rơi chị một mình mà ra đi mà!!!
_Làm ơn chị xin em hãy ở lại bên cạnh chị đi!!!!
_Chị không muốn mất em được, Hutao em đừng để chị cô đơn 1 mình ở nơi này không có sự hiện diện của em được!!
_Chị không thể sống mà không có em bên cạnh được!!!
Yanfei siết chặt áo của Hutao cô khóc ướt áo của cô gái tóc nâu dài đường chủ.Hutao cảm thấy cô thật là nhẹ nhõm gạt bỏ những cảm xúc tuyệt vọng ra một bên dù cho mọi người liyue đối xử với cô thậm tệ đến cỡ nào đi chăng nữa Nhưng cô chỉ quan tâm tới Chị Yanfei của cô mà thôi.Hutao bật ngồi dậy xoa đầu cho chị ấy cười thật tươi nói:
_Em không đi đâu hết sẽ ở lại đây với chị!!
_Em hứa sẽ mãi mãi bên cạnh chị không rời xa xa chị đâu Yanfei!!
Yanfei gật đầu mỉm cười hạnh phúc, 2 người họ ôm nhau không rời.Thời gian cứ thế trôi qua , Hutao được 15 tuổi Cho đến khi cha của Yanfei mất đi, Hutao cũng lo liệu lễ tang cho cha Yanfei thắp hương cầu nguyện xong xui Yanfei đi tới chỗ mộ của cha mình đặt một bó hoa nghê thường lên mộ của cha mình chắp tay cầu nguyện cho cha mình được tái sinh ở một thế giới khác.Yanfei không kìm được những giọt nước mắt cô cúi mặt xuống cô khóc nức nở lên.Hutao cảm thấy cô thương xót cho chị Yanfei đi tới ôm Yanfei vào lòng an ủi chị ấy không được khóc nữa:
_Chị Yanfei, Chị đừng khóc nữa nín đi có em ở đây rồi mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!!!
Yanfei gật đầu mỉm cười không khóc nữa Hutao lấy khăn lau đi nước mắt cho cô nói:
_Chị Yanfei đi theo em có một món quà bất ngờ dành tặng riêng cho chị!!
Yanfei ngạc nhiên không hiểu cho lắm nói:
_Em tặng cho chị món quà gì à?
Hutao mỉm cười gật đầu dắt tay Yanfei đi bộ theo cô đi tới một cái cây to lớn Hutao nói:
_Chị Yanfei nhắm mắt lại nha không được nhìn đâu đó nha!!!!
_Chừng nào em kêu rồi là chị Yanfei mở mắt ra nha!!
Yanfei hồi hộp không biết món quà mà Hutao tặng cho cô là gì nữa?
Hutao lụt trong túi mình lấy hộp quà đi tới đặt lên tay Yanfei cô nói:
_Rồi đó chị Yanfei hãy mở mắt ra đi !!!
Yanfei mở mắt ra trên tay cô là một hộp quà của đường chủ.Yanfei tò mò mở hộp quà ra cô không thể tin vào mắt cô đây là dây chuyền Dạ Phách
Thạch mà cô cực kỳ rất thích. Yanfei thắc mắc không biết Hutao phải làm sao Dạ phách Thạch này thành dây chuyền được chứ ?.? Cô hỏi Hutao :
_Hutao sao em biến Dạ Phách Thạch này thành dây chuyền được hay vậy nói cho chị biết xem?.?
Hutao khoan tay mỉm cười lớn nói em không biết nữa nhưng em không nói cho chị nghe được đâu đây là 1 bí mật hehe ^°^
Yanfei nói: Hutao em nói cho chị biết được không làm ơn!!!
Hutao thấy khuôn mặt của Yanfei dễ thương quá mặt cô đỏ bừng lên như trái cà chua vậy nhưng cô phải kìm lại cô không muốn chịu thua với chị Yanfei dễ dàng như vậy đâu!!
_Chị Yanfei đừng hòng dụ dỗ em không có nói đâu haha lêu lêu
Hutao chạy trước không thôi chị Yanfei bắt kịp cô rồi sao.
Yanfei nói: Em không nói ra thì... chị sẽ cù léc em đừng hòng thoát khỏi tay chị sẽ bắt em khai ra mới được!!!
Hutao lêu lêu Yanfei nói:
_Chị Yanfei có giỏi bắt em đi!!! Haha
Yanfei nói: oh Vậy chị sẽ tóm em nhanh mà thôi!!! Hehe
Yanfei và Hutao cùng nhau vui vẻ đùa cùng nhau thân thiết với nhau chưa kìa.Thời gian cũng trôi qua , Yanfei và Hutao đã trưởng thành một cô thiếu nữ thật thụ.2 người họ điều có công việc bận rộn riêng không có thời gian để cùng nhau trò chuyện riêng được nữa rồi.Hutao tuổi 18 còn Yanfei lớn tuổi hơn Hutao 2 tuổi là 20 tuổi ,Hutao cuối cùng cô đã được trở thành Đường Chủ đời Thứ 77 chính thức để đảm nhiệm công việc lễ tang cho người dân liyue này.Yanfei mong muốn của cô là thay cho cha cô trở thành luật sư thông minh tài giỏi nhất liyue.Liệu yanfei và Hutao 2 người họ có được một nơi riêng tư trò chuyện bên cạnh với nhau như hồi còn nhỏ không?
Xin chào mọi người mình đã quay lại rồi đây sau những ngày ngồi suy nghĩ viết cái kết vô cùng mệt mỏi Nhưng cuối cùng cũng xong chương 7 ,Cho mình xin lỗi mọi người rất nhiều vì đã đăng chương 7 trễ nha :(
Dù cho mình có làm truyện trễ đi chăng nữa nhưng mình sẽ cố gắng hết sức làm chương tiếp theo cho mọi người cùng xem nha.Cảm ơn mọi người rất nhiều đã ủng hộ truyện của mình nha.
![](https://img.wattpad.com/cover/317822052-288-k78177.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Yêu Vĩnh Cửu {Ganqing} {Yanfei X hutao}
Actionkeqing đã yêu thầm một người con trai, Mà người con trai đó chính là Morax Nhưng cho đến một ngày, có một cô gái mái tóc màu xanh dương ấy xuất hiện. Nỗi đau buồn của cô đều đã biến mất trái tim keqing đã thuộc về cô gái bán tiên đó rồi...