Thu về, mang theo những tán lá vàng và đỏ trải khắp mọi nẻo đường của thành phố Osaka, tô điểm thêm vẻ đẹp cổ kính của vùng đất cố đô xưa.
Cảnh đẹp như vậy mà chỉ ở nhà thôi thì phí quá, nên bà Shizuka đã rủ mọi người cùng lên núi ngắm cảnh, mà đã đi là phải đi hết cả nhà luôn. Heiji và Kazuha thì tất nhiên là luôn rảnh cuối tuần rồi, chỉ có hai ông bố cảnh sát là phải chật vật lắm mới thu xếp được một ngày chủ nhật cuối tuần.
Mùa thu Osaka, lại còn ở ngọn núi nổi tiếng như núi Rokko thì vào những ngày cuối tuần sẽ rất đông, nhưng lo gì khi đã có bố con nhà Viễn Sơn (*) cơ chứ: Kazuha và bố đã dẫn mọi người đến con đường tản bộ rợp lá vàng và hầu như không có bóng người nào, quá phù hợp cho một chuyến dã ngoại thưởng ngoạn.
"Ngồi ở đây được đấy nhỉ?", bà Shizuka nói khi mọi người bước xuống một ngọn đồi nhỏ. Bọn họ quyết định dừng chân, trải thảm dưới gốc một cây phong đỏ rực. Ngồi từ đây vừa có thể ngắm núi, vừa có thể ngắm thảm lá vàng trải dài đang ánh lên trong nắng.
"Nhìn này Heiji!", Kazuha giơ lên một lá rẻ quạt. "Màu của nó đẹp quá chừng!"
Sau khi sửa soạn chỗ ngồi xong, mỗi người lại tận hưởng khung cảnh thơ mộng theo cách khác nhau: hai đứa nhỏ nằm xuống cỏ và ngắm mấy tán lá trên trời, ông bà Hattori ngồi uống sake, trong khi ông Ginshiro thì đang đi loanh quanh chụp ảnh.
"Thế à?", Heiji cầm lấy cái lá săm soi, nghiêng đầu. "Có khác gì mấy cái lá khác đâu?"
"Nó vẫn còn chút xanh ở viền đây này, đồ ngốc!", Kazuha giật lại, ngồi dậy cất nó vào cặp. "Tớ sẽ dùng nó làm kẹp sách!"
"Rảnh vừa, kiểu gì nó chẳng khô cong"
Kazuha chỉ hứ một tiếng, không buồn đôi co với cậu nữa. Cãi nhau với tên ngốc đó đúng là phí cả cảnh đẹp, cô nghĩ. Cạnh cô, Heiji có vẻ cũng cùng chung suy nghĩ. Hai đứa im lặng, nhắm mắt nằm nghe tiếng lá cây xào xạc.
Tách!
"Đẹp quá này!", ông Ginshiro hào hứng khoe tấm ảnh mà mình vừa chụp được cho ông Heizo. "Trông tụi nó y hệt hồi nhỏ"
"Nhanh nhỉ, 18 năm rồi cơ đấy", ông Heizo nói.
"Ôi chao!", bà Shizuka ngó vào, cười thích thú. "Nhớ gửi cho tôi nhé!"
Heiji và Kazuha ngước nhìn bố mẹ đang tíu tít bên cái máy ảnh, rồi lại quay lại trạng thái tĩnh.
"Bố cậu thích chụp ảnh từ hồi nào đấy?"
"Mới đây thôi", Kazuha trả lời, giọng tinh nghịch. "Cái máy đấy là mẹ cậu tư vấn cho bố tớ mua đó, dựa vào kinh nghiệm Bộ sưu tập lớn khôn của bé Heiji~"
Cậu chậc lưỡi, chợt thấy là lạ vì tiếng trò chuyện của mấy vị phụ huynh thưa dần rồi im lặng hẳn, hỏi nhau Ai thế? rồi Cô bé đó trông quen quen. Heiji mở mắt ra, kinh ngạc trước gương mặt đang hiện diện, ngồi bật dậy.
"MOMIJI!?!?"
Cô gái với mái tóc ngắn màu nâu cúi chào một cách chuẩn chỉnh, người quản gia sau lưng cũng làm theo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] - List of Oneshots
FanfictionNhư tên, những oneshot mình viết về HeiKaz thôi, không có thứ tự hay liên kết gì cả. . . - Không reup hay bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình - Duy nhất tại Wattpad - Hãy ib mình nếu bạn muốn sử dụng idea nào nhé. Much appreciate