#7: Bất ngờ lúc nửa đêm

1.4K 107 10
                                    

Heiji và Kazuha đều ghét việc chờ đợi (thật ra... ai mà lại thích điều đó cơ chứ?), nhưng cô không thể không cảm thấy bất công khi kết quả của việc đó lại thật khác nhau.

Heiji luôn phàn nàn về việc Kazuha sửa soạn quá lâu cho mỗi cuộc hẹn của họ. Nhưng cậu ta nhận được gì nào? Một Kazuha xinh xắn và đáng yêu! Còn Kazuha thì sao? Những tin nhắn không hồi âm, những cuộc gọi không bắt máy. Hay cậu ta quên mình có bạn gái rồi?

Chậc... Cô thở dài, thử gọi cho Heiji lần nữa trước khi đi ngủ. Thế quái nào mà Ran đã chờ tên Kudo kia được hơn nửa năm rồi nhỉ?

Lại thêm một cuộc gọi nhỡ, đúng là vô vọng mà. Kazuha nhắn một vài tin trách móc, rồi thêm một vài tin hỏi han, sau cùng là một tin nhắn chúc ngủ ngon và dọa dẫm sẽ không bao che cho Heiji nếu cậu ấy vác mặt về rồi bị cả bố cả mẹ khiển trách. Mong là Heiji còn nhớ mai sinh nhật mình.

"Tên ngốc", Kazuha lầm bầm, tắt điện thoại rồi kéo chăn lên tận cằm. Kỳ nghỉ xuân năm nay lạnh hơn mọi năm.

***

Nửa đêm, Kazuha mơ màng nghe thấy vài tiếng lạch cạch.

Có thể là một con mèo hoang nào đó đã nhảy vào ban công nhà cô, hoặc mấy con chim, con quạ đậu vào lan can rồi gõ gõ mỏ của chúng lên tay cầm. Cũng không phải lần đầu, nên Kazuha yên tâm ngủ tiếp.

Cho đến khi cô nghe tiếng bánh xe ròng rọc, nghĩa là cánh cửa trượt đang được ai đó nhẹ nhàng đẩy sang; chiếc rèm lạch xạch mở ra, tiếp đến là một tiếng cọt kẹt nhẹ.

Cảnh giác dâng cao, Kazuha vùng dậy, chiếc vợt cầu lông trên tay chuẩn bị giáng xuống. Hắn ta nhanh tay đỡ được và đẩy nó sang bên, tay còn lại vòng lấy thân người bé nhỏ.

"Trật tự xem nào!", người đó thì thầm. "Bố cậu mà lên là chết tớ đấy!"

Mắt Kazuha mở to, hạ dần cái vợt cầu lông xuống khi nhận ra giọng nói quen thuộc và gương mặt của kẻ đột nhập dần hiện rõ. Heiji!?

"Sao thộn ra thế?", Heiji buông cô ra rồi gỡ balo xuống, dang tay mỉm cười. "Nào! Chúc mừng sinh nhật tuổi 18!"

Kazuha ôm chầm lấy Heiji, nức nở trong vòng tay siết chặt của cậu.

***

"Ngon không?", Heiji vén mấy sợi tóc lòa xòa của Kazuha, nhìn khuôn mặt ráo hoảnh được soi rọi bởi ánh trăng.

Kazuha thờ ơ gật đầu.

"Thôi mà, tớ không biết là cậu lại giận như thế", Heiji đạp đạp chân cô.

"Thế để tớ biến mất một tuần cho cậu biết vậy", Kazuha tỉnh rụi nói, tiếp tục xâu thêm một miếng bánh ngọt ngào. "Và tớ cũng không nói đỡ cho cậu đâu đấy"

"Chẳng sao", cậu nhún vai, gõ vào bên cạnh chiếc balo của mình làm nó phát ra vài tiếng leng keng. "Tớ mua rượu Rishiri cho hai ông bà đấy rồi"

[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] - List of OneshotsNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ