Tôi không thích ngủ trưa, nếu có thì chắc chắn là ngủ gật. Vào những lúc hiếm hoi như thế, ông trời thường phái một đứa đến phá đám tôi.
Huỵch!
"Này... Không thấy người ta đang ngủ trưa à?"
Kẻ phá đám đó chính là Kazuha - đứa vừa thẳng chân đạp tôi sang bên để chiếm một chỗ trên sofa xem TV. Đúng là phiền mà.
"Ngủ trưa? Đồ ngốc!" Con nhỏ cười to. "Đã 5 rưỡi chiều rồi!!"
"Kể cả thế cũng đừng đạp tớ chứ!"
"Tại cậu lăn lộn lung tung, suýt nữa thì trúng mặt tớ... Mẹ tớ nói như thế là không ngoan đâu!"
Được rồi được rồi, có cần phải dí sát thế không... Tôi vờ ngáp rồi lùi ra xa. Không hiểu sao mà khi đôi mắt tròn xoe kia nhìn tôi, tôi lại thấy bất an lắm. Mà thôi, nói thêm để nhỏ thuyết giảng thế nào là ngoan thì đúng là phiền, nên tôi không đôi co nữa.
"Này Kazuha! Cậu học lớp nào?"
"1-A! Heiji cũng thế đúng không?"
"Đúng!"
Tin buồn là: Mai chúng tôi sẽ lên lớp 1, kỳ nghỉ thế là hết.
Tin vui là: ở Tiểu học, không ai bắt chúng tôi ngủ trưa cả!***
Đêm qua tôi bàn chuyện vụ án với Kudo đến quá nửa đêm nên suýt muộn học, lại vẫn là Kazuha sang gọi tôi dậy thôi. Cảm ơn nhé, nhưng cậu không còn cách nào nhẹ nhàng hơn là dùng gối đập tớ à?
Dù không thích ngủ trưa, tôi cũng cần chợp mắt một chút để tỉnh táo mà học môn Hóa chiều nay. Lớp chúng tôi xui rủi học trúng ông thầy được mệnh danh là "Quỷ" của trường, ngủ trong tiết của thầy ấy thì toi.
"Này Heiji! Dậy mau!"
Lại nữa?
"Kazuha... Cậu không thấy tớ đang ngủ à..."
"Thấy chứ! Nhưng hôm nay là Valentine ông tướng ạ!" Cô ấy khoanh tay. "Cậu mà không chạy nhanh lên, nhóm fan cuồng đuổi đến nơi đấy!"
"Thì kệ, để yên cho tớ ngủ đi!" Tôi quạt lại. "Ít ra họ sẽ chỉ lặng lẽ để socola cạnh cái thây bất động của tớ, chứ không đánh thức tớ dậy như cậu. Đồ ngốc!"
Kazuha im im, tôi hé mắt nhìn. Ánh mắt và biểu cảm của nhỏ lạ lắm, có vẻ bị lời nói của tôi đả kích?
"Thế à? Tớ làm phiền cậu à?"
"Ờ, đi chỗ khác đi Kazuha"
Con bé cười khẩy. "Được thôi. Ra là Hattori Heiji đây thích được các em gái xinh đẹp săn đón"
Không phải thế! Tôi không giống bác Mori đâu!
"NÀY~!!!!! HATTORI HEIJI CỦA MẤY NGƯỜI ĐANG Ở SÂN SAU ĐÂY NÀY!!!!"
Cái quái—
Những tiếng chạy dồn dập làm tôi hoảng loạn, bật dậy vọt đi ngay mà chẳng kịp sạc cho Kazuha một trận. Hừ! Cứ đợi đấy! Đừng la làng lên khi tớ cướp phần tráng miệng của cậu!
***
Làm cảnh sát quả là khác với thời thám tử học sinh của tôi. Nếu trước đây tôi chỉ chờ đợi hoặc tự tìm vụ án cho mình, thì bây giờ các vụ án lại cứ lũ lượt kéo đến như chẳng muốn người ta nghỉ ngơi.
Vậy nên, không biết từ bao giờ, tôi lại có thói quen chợp mắt vào cuối tuần. Một giấc đến chiều nếu tuần đó rảnh rỗi, hoặc một giấc ngắn 30 phút nếu có tài liệu cần xem hoặc công việc cần làm.
Và... ông trời vẫn chưa tha cho tôi.
"Cho tớ nằm với nào!!"
"Trời ạ, còn đầy chỗ mà!"
"Nhưng tớ thích!"
Nếu ai chưa biết thì tôi đã rước kẻ-phá-đám-giấc-ngủ Kazuha về nhà.
Cô ấy ngược với tôi, lớn lên không có thói quen ngủ trưa như lúc nhỏ, chỉ đơn giản là nằm ôm tôi rồi ngủ thiếp đi thôi. Dù thế thì cũng chẳng dịu dàng hơn chút nào, vẫn thích "lao" lên giường hơn là "leo" lên giường; sau đó thì chui chui rúc rúc, hết gác chân lại choàng cổ dù chỗ trống thì còn nhiều.
Nhưng nhờ thế mà tôi lãi được một cái gối ôm vừa mềm vừa thơm. Cũng không phiền lắm nhỉ?
À, tôi mất bao lâu để tỏ tình và cầu hôn cô ấy hả? Chuyện đấy thì quan trọng gì? Quan trọng là mấy người có được ôm Kazuha ngủ như tôi không? Ha!
***
Tôi cần ngủ trưa, ở đâu cũng được. Trên giường, trên ghế, trong bếp, trong nhà kho, thậm chí là nhà vệ sinh. Ở đâu cũng được, tôi cần ngủ trưa. Như bây giờ thì tôi đang ngất trên thảm chơi trẻ em, xung quanh la liệt đồ chơi và sách truyện.
"Hima vào chơi với bố, đợi mẹ tí nhé!"
Và như một lẽ thường, ông trời vẫn thích phá đám giấc ngủ của tôi. Chỉ có điều danh xưng kẻ-phá-đám-giấc-ngủ bây giờ thuộc về nhóc thối Himawari.
Đêm qua chúng tôi cho con bé ngủ cùng vì cũi bị hỏng, và thật là một sai lầm khi cho nó nằm giữa. Chị Hattori Himawari tròn xoe kia lăn lộn như bố nó đã từng, chân chạm vào đâu là đạp đến đó. Sau cùng, chúng tôi phải trải chăn xuống đất nằm. Con ơi là con.
"Pa!"
"Ừ, bố đây. Con chơi đi, bố ngủ tí nhé"
Là cảnh sát ưu tú, tôi có giác quan nhận biết nguy hiểm tốt. Nghe những tiếng tạch tạch kia, có lẽ con bé đang bò tới chỗ đồ chơi của nó thôi. Không có gì đáng ngại.
BỐP!!!
"Pa!"
Con ơi... Sao lại tát bố?
"Himawari à, bố đau đấy!" Kazuha nói. "Mình phải làm gì nhỉ?"
Dạo này con bé lớn nhanh lắm, đã biết đau là gì, nên bàn tay bé xíu kia bắt đầu xoa xoa mặt tôi, còn ngoạm má tôi nữa chứ. Một cái thơm đầy dãi.
Rồi khi tôi mất cảnh giác, nó liền trèo lên bụng tôi rồi nhún đùng đùng. Thôi rồi, hết ngủ.
"Muốn chơi máy bay hả?"
"A ya ya pam!"
Chả hiểu gì sất.
"Rồi rồi. Máy bay... CẤT CÁNH!!!"
Cho con chơi mấy lượt thì Kazuha cũng đã quay lại với bình sữa, mang con bé con đang toe toét vì chơi vui về phòng dỗ cho ngủ trưa. Không biết sau này nó có ghét ngủ trưa như tôi hồi đó không nhỉ?
***
Mình sẽ end bộ này tại oneshot #21 này vì không muốn để dở dang. Nếu sau này viết tiếp, sẽ là một bộ List of Oneshots (II) bắt đầu từ #22 nha! Cảm ơn mọi người trong suốt một năm qua!
BẠN ĐANG ĐỌC
[HeiKaz/ Heiji x Kazuha] - List of Oneshots
FanfictionNhư tên, những oneshot mình viết về HeiKaz thôi, không có thứ tự hay liên kết gì cả. . . - Không reup hay bê đi nơi khác khi chưa có sự cho phép của mình - Duy nhất tại Wattpad - Hãy ib mình nếu bạn muốn sử dụng idea nào nhé. Much appreciate