Chương 1

452 20 6
                                    



"Cọc của hôn nhân như sợi chỉ,núi cao thì nước xa"

Mưa mù giăng giăng niềm vui,trăm năm trùng trùng ngỡ ngàng"

1.

      Bầu trời sắp đổ mưa lớn, mây đen cuộn ngang bầu trời,những vệt sét,mưa to rơi xuống kèm theo tiếng sấm, giống như một thác nước khổng lồ, quét sạch toàn bộ Đô thành, sấm sét ầm ầm trong mây mù, lúc này mọi người chỉ cảm thấy ù tai.


"Ồ! Thật sự, sáng nay tôi đưa cô dâu ra ngoài cũng không rõ ràng lắm. Làm sao mà trời đổ mưa ngay khi mặt trời vừa lặn đi !", bà Vương lau nước mưa trên mặt,vui vẻ gọi mọi người vào miếu trú mưa.


Thiếu Thương đã ngồi cả ngày trên kiệu hoa, rất ngột ngạt nàng toan kéo khăn trùm đầu lên bà Vương ngăn nàng lại : "Nữ công tử, điều này hoàn toàn không thể. Chiếc khăn trùm đầu này sẽ phải đợi đến U Châu và Tiểu Khả Hãn sẽ phải tháo nó ra, nếu bây giờ tháo ra sẽ không may mắn!"


Thiếu Thương không khỏi trợn mắt dưới khăn trùm đầu, trực tiếp nói : "Sao? Tới U Châu đường dài như vậy, cả quãng đường cũng không cho ta nâng khăn trùm đầu lên, có phải muốn làm ta  ngạt chết không ?"


Bà Vương không nói nên lời, nhưng bà vẫn ngăn Thiếu Thương tự mình nâng khăn trùm đầu lên.


Trên đường đi mưa to, Thiếu Thương tiến vào trong miếu bị mấy người vây quanh, trong lòng vội vàng nghe thấy, nàng gọi thân tín của mình từ phía sau tò mò nói : "Hả? Còn có người tộc khác ở đây trú mưa!"


Thiếu Thương đội khăn hỷ nên không thể nhìn rõ cho đến khi được dẫn vào sảnh chính của ngôi miếu, bà Vương thấy đoàn tân nương  đi đường khác cũng trú mưa, trời đang mưa không ngừng, bà nói với Thiếu Thương :"Nữ công tử, tôi sẽ đợi ở nơi khác, khi mưa tạnh chúng ta hãy đi ."


Thiếu thương nghe tiếng bà Vương đóng cửa rời đi, lập tức thở phào nhẹ nhõm, vội vàng kéo khăn trùm đầu xuống, còn chưa kịp nghỉ ngơi thì đã thấy một thiếu nữ mặc hỷ phục ngồi trước mặt. Tân nương ngoan ngoãn đặt hai tay lên chân mình, nhưng từ cách nắm chặt tay, không khó để nhận ra rằng cô ấy đang rất căng thẳng .


     Kết hôn cùng ngày và trú mưa cùng chỗ là một sự tình cờ.


Vì vậy Thiếu Thương chậm rãi đi tới bên cạnh tân nương, xốc váy ngồi xuống, nhiệt tình chào hỏi: "Cô cũng là tân nương sao? Nhìn đoàn người hộ tống lễ cưới của cô rất sinh động. Giờ không có ai, sao ngươi không nâng khăn trùm đầu lên để thở à?"


"Bà ta nói... khăn trùm đầu phải đợi vào Đô thành...để lang quân nâng lên..." Một giọng thiếu nữ nhẹ nhàng phát ra từ dưới khăn trùm, Thiếu Thương thuyết phục thêm vài lời, tân nương do dự, cô từ từ mở chiếc khăn trùm đầu.

Lên Nhầm Kiệu HoaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ