Chap 12

210 28 1
                                    

Habyeol khổ sở một ngày, tới hôm sau lại tung tăng nhảy nhót. Cô cảm thấy không có gì không thể buông bỏ, Habyeol nghĩ rằng thích Jihoon không giống, mãi đến sau này mới phát hiện, buông bỏ anh so với tưởng tượng dễ dàng hơn nhiều.

Chuyện gì cũng là quá khứ. Cũng không có thứ gì là không thể từ bỏ được.

Các khóa học chuyên ngành và thời khóa biểu sinh viên năm nhất được sắp xếp vào sáng thứ hai.

Tới lớp học, Habyeol đứng ở cửa quét mắt một vòng không thấy anh liền nhẹ nhàng thở ra, cô có thói quen ngồi ở cạnh cửa sổ. Cuối cùng, sau khi suy nghĩ một lát, cô cầm túi chọn bừa một vị trí rồi ngồi xuống.

Hôm qua trời thổi gió lạnh, đầu cô đau như búa bổ, rất khó chịu. Habyeol liếc nhìn con số hiển thị trên đồng hồ, chỉ còn vài phút, cô đẩy quyển vở ra, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Tình trạng của cô có vẻ nghiêm trọng hơn cô nghĩ, khi mệt mỏi sẽ nghĩ tới những chuyện tồi tệ trước đây.

Bố không thích cô bởi vì mẹ cô, chính ông là người đưa cô xuất ngoại bảy năm trước để cắt đứt mọi liên lạc, bây giờ ông ta lại là người gọi Habyeol trở về nước. Mọi chuyện cho đến bây giờ vẫn sóng yên gió lặng, hiển nhiên có chút kỳ quái, không thể không ngạc nhiên.

Có lẽ là do thói quen từ nhỏ, Habyeol đều rất nhạy cảm với bất kỳ ai muốn tiếp cận cô, điều này tất cả mọi người xung quanh đều cảm nhận được.

Cô mở mắt, cố gắng đè nén cảm giác khó chịu trong người, quay đầu lại, đôi mắt chất chứa vẻ mệt mỏi.

Thấy rõ người ngồi bên cạnh, toàn thân cô lại căng lên cảnh giác, Habyeol nhìn thấy Jihoon điềm nhiên ngồi xuống bên cạnh cô, rút quyển vở ra khỏi túi.

Rõ ràng anh đang ngồi bên cạnh cô.

"Không phải anh không cần đi..."

Jihoon không cần tham gia khóa học chuyên ngành, điều này cô đã đi hỏi mọi người trước khi tới đây. Tuy nhiên, anh lại xuất hiện trước mặt cô, theo bản năng cô có chút hoảng hốt.

Jihoon không lập tức trả lời câu hỏi của cô, anh nhìn chăm chú vào khuôn mặt tái nhợt của Habyeol, trong lòng nhói đau, ngữ khí trong lời nói nhẹ nhàng hơn rất nhiều: "Cô không thoải mái à?"

"Không có." cô vuốt tóc, phủ nhận.

Jihoon chăm chú nhìn cô một lúc lâu, như thể muốn nói gì đó, anh bỗng nhớ lại ngày hôm qua Habyeol một mình đi dọc bãi biển, anh cũng đi theo cô, nhưng cả một đường cô không hề quay đầu lại, tựa như đã quyết định một điều gì đó.

Habyeol quay đầu sang một bên, lời nói mang theo một chút cảm xúc bị kìm nén: "Cái áo khoác của anh, tôi sẽ giặt và trả lại."

"Không..." Rõ ràng là muốn nói không cần, nhưng không hiểu sao đôi mắt Jihoon trầm xuống, nói: "Được."

Hôm qua anh nhận được một cuộc gọi từ trưởng khoa, hỏi về chuyến đi lần trước Habyeol tới trại trẻ mồ côi, anh mới nhận ra rằng từ lần cuối cùng anh nhìn thấy cô, có điều gì đó sai sai.

Vẫn luôn sai.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Jihoon thấy Habyeol đưa lưng về phía mình đành thở dài: "Habyeol, tôi..."

Yêu Thầm - chuyển verNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ